Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 15] [Đam mỹ]


Chương 15

Cách đó không xa là nhánh sông Seine đang lặng lẽ chảy, thành phố Paris quá ồn ào, những người muốn cuộc sống yên tĩnh thường chọn định cư ở vùng ngoại ô. Nhạc Hi Tịch vẫn mê ngủ không tỉnh, là do Nhạc Hi Phong ôm vào nhà, thay vì nhìn cậu đi đường không vững, còn không bằng tự mình tới làm cho an tâm.

Mới vào cửa, liền được nghênh đón sự chào hỏi nhiệt tình. “Salut, mon chéri !” Vanessa mặc một chiếc váy hồng, mái tóc dài màu rám nắng được búi lên rồi được cố định bằng một chiếc trâm cài Trung Quốc, đôi mắt to sau cặp kính đen lóe lên sự vui sướng.

Nhạc Hi Phong cũng dùng tiếng Pháp ân cần chào hỏi, đồng thời ý bảo cô giảm âm lượng xuống một chút. Vanessa ngạc nhiên nhìn cậu trai trong lòng anh, “Lui, c’ est qui ? a ? Ton nouvel amant ?” (Cậu bé này là ai ? Người yêu mới của cậu sao ?) Nhạc Hi Phong bất đắc dĩ đặt Nhạc Hi Tịch lên trên ghế salon thoải mái dễ chịu, đối với trò đùa xấu xa này của Vanessa thấy nhưng không thể trách rồi.

Thừa dịp lúc La Tấn đang vội vàng đem hành lý lên lầu hai, Vanessa lén dùng tiếng Hán chính gốc nói với Nhạc Hi Phong : “Nói thật đến bây giờ chị vẫn còn chưa tin cậu là dị tính luyến ái.” Thật là một người phụ nữ e sợ thiên hạ không loạn, Nhạc Hi Phong thở dài, “Nếu như La Tấn không ngại, chị có thể tìm tôi chứng thực.”

“Hừ, cậu không phải là mẫu người của chị.” Cô đảo mắt, liếc đến Nhạc Hi Tịch đang ngủ say, “Phong, cho chị mượn dùng em trai đáng yêu của cậu nha.”

“Chị lại có ý xấu gì rồi.” Nhạc Hi Phong nói ra câu này hoàn toàn là ý khẳng định, kế đó Vanessa đưa cho anh bản thiết kế mới nhất. “Đây là Winter Collection năm nay, vẫn đi theo hướng trung tính, áo sơ mi trắng có cổ đứng cộng thêm áo vest màu vàng nhạt, quần jeans màu xanh đậm phối với giày tuyết nâu, cuối cùng là áo bành tô màu đỏ thẫm dài đến gối, thiết kế này ở công ty đã có nhiều rồi, giờ chị chỉ thử làm ra một bộ mẫu thôi.” Mặc dù là miêu tả vô cùng giản lược, nhưng Vanessa rõ ràng đã dành rất nhiều công sức cho những chi tiết nhỏ của bộ trang phục, ví dụ như hoa văn trên tay áo sơmi kiểu quý tộc, được thiết kế tinh xảo lại không quá cầu kỳ, không hề có ý lòe thiên hạ.

“Như vậy ý của chị là ?” Nhạc Hi Phong nhíu mày. “Thì để Hi Tịch giúp chị hoàn thành bản mẫu á.” Vanessa vừa mới nói xong, người trên ghế sa lon liền than nhẹ một tiếng, báo hiệu mình sắp tỉnh. “Nếu như chính cậu ấy đáp ứng, tôi không có ý kiến.” Nói xong Nhạc Hi Phong dưới sự thúc giục bởi điện thoại của Roger, đi ra khỏi phòng khách.

Trong studio 10m² dưới mặt đất, mùi vải nhẹ nhàng tươi mát gần như khiến người ta quên đi nhiệt độ gần 40 độ bên ngoài. Như con rối người đứng cả buổi sáng, cơn buồn ngủ của Nhạc Hi Tịch bây giờ đang mãnh liệt kéo đến, mà Vanessa thì vẫn đang cố gắng chỉnh sửa bán thành phẩm trên người cậu. “Hi Tịch eo của em nhỏ quá, hại chị phải sửa bộ đồ này nhiều lần như vậy.” Bởi vì thông thạo tiếng Trung, Nhạc Hi Tịch ở trước mặt Vanessa cũng không có cảm giác xa lạ quá nhiều. Trong lúc nói chuyện với nhau cậu biết được, lúc Vanessa tám tuổi thì cùng gia đình chuyển đến Trung Quốc, về sau lại sống ở đó mười hai năm, cho nên cũng có thể được xem là một nửa người Trung Quốc rồi.

Nôi trẻ sơ sinh cách đó không xa truyền đến mấy thanh âm không thể hiểu được, Nhạc Hi Tịch không thể không bội phục việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và sinh hoạt của cô.

“Hi Tịch, ngày mai chị mang em ra ngoài dạo chơi nha.” Lúc Vanessa cài cái cúc áo cuối cùng thì nói, “Em tới Pháp cũng đã một tuần, ngay cả khu nội thành còn chưa đi, không đi thì sao xem là chân chính tới Paris được ?!” Nhạc Hi Tịch nhớ tới mấy ngày nay hoàn toàn không thấy bóng dáng Nhạc Hi Phong, anh làm việc ở studio trong thành phố, cho nên rất ít khi trở về. Trong lòng đến cùng vẫn cảm thấy một chút thất vọng, dù sao lúc trước người đồng ý dẫn cậu đi chơi là anh mà.

Sau khi rong ruổi trên đường cao tốc chừng một tiếng mới đến được thủ đô lãng mạn vạn người chú ý. Thuyền tham quan không ngừng xuôi dòng trên sông, mà trên đường khắp nơi đều bắt gặp du khách mang theo cameras. Nhạc Hi Tịch say mê nhìn ngắm những người Tây trong các quán cà phê ngoài trời trên đại lộ Champs Elysées, những màu tóc khác nhau lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên gương mặt họ đều mang theo ý cười.

“Hi Tịch, mau nhìn.” Trước mặt ô tô bây giờ, chính là Khải Hoàn Môn đáng kiêu ngạo của người Pháp, ba màu đỏ trắng xanh tung bay trong gió, nhắc nhở mọi người về lễ Quốc khánh long trọng mấy ngày sau. Vanessa quen thuộc rẽ vào đại lộ George V, khách sạn Bốn Mùa lộng lẫy sang trọng cùng với đại sứ quán Trung Quốc trang nghiêm bên cạnh đều dẫn tới ánh mắt tán thưởng của Nhạc Hi Tịch. Xe tiếp tục chạy thêm một phút, cách đó không xa là ngọn tháp Eiffel cao ngất, dưới ánh sáng mặt trời nó toát lên sự quyến rũ vô biên của Pháp. “Buổi tối chị mang em đến xem, ánh sáng của tháp Eiffel vào ban đêm đẹp lắm đấy.” Vanessa mừng rỡ bảo, như cảm thấy vinh quang vì tổ quốc của chính mình.

“Nơi này là ?” Nhạc Hi Tịch khó hiểu nhìn Vanessa dừng xe trước một tòa nhà phong cách Pháp. “Hi Tịch, không được nói cho người khác biết chị mang em tới đây nha.” Vanessa nghịch ngợm nháy mắt, đè xuống nút bấm, cô quen thuộc nhập vào mật mã, đẩy cửa gỗ kiểu cũ ra, dẫn Nhạc Hi Tịch lên tầng thứ tư. Nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa khép hờ ra, Vanessa hạ thấp giọng nói với Nhạc Hi Tịch : “Em không muốn nhìn một chút xem anh em làm việc như thế nào sao ?” Sau đó cô làm một động tác đừng nói gì khiến người khác chú ý, bí mật lẻn vào bên trong.

Nhạc Hi Tịch nhạy cảm giơ tay lên che ánh đèn chói mắt, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh chụp hình vang lên không ngừng. Hai người bọn họ trốn sau lưng một đám nhân viên công tác, không chút nào khiến người khác chú ý. Căn phòng trống nhỏ được ánh đèn điểm tô còn sáng hơn ánh nắng ban ngày, trước giấy dán tường cổ kính, nhân vật chính đang đứng đó. Gió tràn vào phòng từ một cửa sổ sát đất đang mở, thổi nhẹ chiếc áo anh mặc, để lộ lồng ngực nhẵn bóng mê người. Bàn tay trái cầm nửa điếu thuốc đang cháy, cùng với những sợi râu li ti trên mặt anh, khiến Nhạc Hi Tịch chợt có chút ngẩn ngơ. Chẳng qua, những điều ấy cũng không rơi vào ánh mắt người đàn ông nọ.

Nhạc Hi Tịch vô thức đuổi theo ánh mắt của anh, lặng lẽ di chuyển đến sau lưng nhiếp ảnh gia. Theo tư thế tay của hắn, hai mắt Nhạc Hi Phong đối diện ống kính, ánh mắt trông như biếng nhác lại mê hoặc lòng người. Cơ thể Nhạc Hi Tịch cũng theo đó mà trở nên cứng ngắc, ánh mắt như thế, hình như đã từng gặp qua. Chẳng lẽ nụ hôn trước kia, mình đã bị sự mạnh mẽ của anh ấy chinh phục như thế sao ?

“Ah, bị điện giật rồi !” Vanessa bên cạnh ngại ngùng nói một câu, may mắn cô không quay lại nhìn, nếu không có thể phát hiện hai gò má Nhạc Hi Tịch trong nháy mắt có chút đỏ lên. Ở trong bầu không khí khêu gợi này kích thích trái tim cậu đập liên hồi như đánh trống, ngay cả mạch đập cũng nhảy loạn nhịp, Nhạc Hi Tịch bất chấp cảm xúc hỗn loạn trong lòng chạy ra khỏi phòng.

Bản thân càng ngày càng khó kiểm soát tâm tình kì lạ khiến cậu sợ hãi gần như phát run, đồng thời cũng không cách nào đối mặt với những từ ngữ hấp dẫn kinh người hiện lên trong đầu. Nếu chỉ là sự trầm mê nhất thời, thì thật tốt biết bao.

Giữa tháng bảy mùa hạ, nước tích tụ trong cơ thể như cố gắng muốn trào ra từ tuyến lệ.

Số phận như một bàn tay vô hình, đẩy cậu vào vực thẳm không đáy.

—oOo—


Hint pass chương 16 :

+ Word : Cartoon.

+ Question : Who is he ?

+ Help : Hiro Hamada.

kinopoisk.ru

6 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 15] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  2. Khóc 2 hàng mì sợi. Lần này ta vào nhà nàng đc, lần trước lúc nàng up bài, đt ta vào ko đc, giống như bị chặn ak, bị mấy lần rồi, hem hiểu tại vì sao luôn. Ta ko có mt, đt này ko kiếm đc, chương 16 hem đọc đc rồi, khóc tiếp!

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s