Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 5] [Đam mỹ]


Chương 5

“… Oh, đệ đã ăn mấy cái rồi ?”

“Tính luôn cái trong tay ta thì bốn cái rồi, ta nghĩ Lam ca ca sức ăn nhất định lớn hơn ta, cho nên đã chuẩn bị nhiều một chút.” Nguyễn Bạch nói, mà hình như có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Tô Lam chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật không ngừng, lại hít sâu một phen, rồi xoay người đi về phía sài phòng.

“Lam ca ca, huynh đi đâu ?” Nguyễn Bạch đang vui vẻ nhai, thấy người xoay lưng rời đi vội vàng lên tiếng hỏi.

“Nấu cơm.”

Sợ Nguyễn Bạch lại tiếp tục hỏi nữa, Tô Lam gần như co chân lên chạy vào sài phòng, đi vào liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu toàn “Mình thần kinh rồi mới đồng ý cho cậu ta ở lại” cùng “Mình là người hảo tâm mới đồng ý cho cậu ta ở lại” giữa lúc đau khổ giãy dụa.

“Lam ca ca, huynh có chuyện gì thế ?”

“Ta vì sao lại cho ngươi ở lại chứ hả ?!”

Tô Lam rống hết ra mới giật mình phát giác không đúng, vội vàng đứng lên khỏi mặt đất, quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Bạch đi theo sau lộ ra gương mặt đau khổ.

“Xin lỗi, Lam ca ca, ta không tốt ở đâu, khiến huynh chán ghét ta như thế ?” Ngay cả giọng nói cũng mang tiếng thút thít.

“…”

Phải nhẫn nại. Tô Lam tiến lên vỗ vỗ bờ vai của y nói : “Ta vừa rồi là đang nói chuyện với nồi.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, lại muốn đập cho mình mấy phát thật mạnh, nói bậy nói bạ cái gì thế này !

Nguyễn Bạch sắp sửa khóc hít hít mũi, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

“Đáy nồi bể một lỗ, ta không muốn ném, nhưng giữ lại cũng không làm được gì, nên mới nhịn không được hét một câu.”

Sắc mặt như thường mà nói ra lời này, ngay cả mình cũng nhận thấy trăm ngàn sơ hở hoang đường vô cùng, không ngờ hai mắt Nguyễn Bạch ngay lập tức tỏa sáng, “Lam ca ca, huynh thật thiện lương !”

“… Ha ha.” Tiếp tục cười khan, Tô Lam đẩy Nguyễn Bạch ra ngoài, “Được rồi, đệ mau đi ra đi, một lát nữa sẽ bị hun khói thức ăn đó.”

Nguyễn Bạch gật đầu, đi tới cửa lại hỏi thêm một câu : “Nồi không phải bị hư rồi sao ?”

Tô Lam giật giật khóe miệng, nét mặt vẫn không thay đổi chút nào, “Yên tâm đi, ta mua cái mới rồi.”

Nguyễn Bạch quả nhiên không chút nghi ngờ, lúc này mới an tâm mỉm cười rời đi.

Chỉ còn Tô Lam một người dở khóc dở cười đứng tại chỗ.

Ban đêm, Tô Lam lật sách, mí mắt buồn ngủ nửa nhắm nửa mở, đâu hề đặt tâm trí vào sách.

Mà Nguyễn Bạch ngược lại tinh thần tràn đầy, lúc này đang ngồi bên bàn chống cằm… nhìn hắn.

“A Nguyễn, đệ ngủ trước đi.”

“Không sao đâu, ta không mệt.” Người nói chuyện mặt cười khúc khích.

Nhưng mà ta mệt ! Tô Lam nhịn xuống cảm giác muốn ngáp, lại bắt đầu nhớ đến chuyện đêm qua.

Trong nhà chỉ có một cái giường gỗ, Tô Lam mềm lòng tặng giường cho Nguyễn Bạch, mình thì trải chăn nằm dưới đất, nhưng buổi sáng thức dậy, Nguyễn Bạch thế mà cũng nằm trên mặt đất luôn, ngủ ngay bên cạnh hắn, dọa hắn sợ đến nỗi bò dậy bỏ chạy, vội vàng mặc quần áo rửa mặt liền chạy lên núi, cố gắng làm mình quên hết mọi thứ, một chút cũng không muốn truy cứu chuyện này là như thế nào.

Nhưng bây giờ trời tối rồi, tất nhiên là khiến hắn nhớ tới.

Không muốn sau một đêm lại xuất hiện tình hình như sáng nay, Tô Lam khép quyển sách lại bất chấp hỏi : “Ừm, A Nguyễn, sáng nay đệ… Vì sao lại ngủ trên đất như ta vậy ?”

“Ta không muốn rời xa Lam ca ca na.” Nguyễn Bạch tiếp tục cười khúc khích, nói cực kỳ tự nhiên, giống như thắc mắc của Tô Lam mới kì lạ.

“…” Tô Lam đã không biết phải đối mặt với y như thế nào nữa rồi, “Sau này đừng như vậy nữa, trên mặt đất lạnh, không tốt cho thân thể của đệ.”

“Vậy Lam ca ca vì sao lại ngủ trên mặt đất ? Cùng ta ngủ trên giường là được rồi không phải sao.” Nguyễn Bạch hỏi ngược lại.

Tô Lam lắc đầu từ chối, “Không được, giường quá nhỏ, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Không sao hết, ta không sợ chật.”

Nguyễn tiểu công tử ngươi cũng quá khách khí sao một chút cũng không chịu nhìn sắc mặt người khác ?! Tô Lam thiếu chút nữa là muốn phát tác, nhìn khuôn mặt nhu thuận tràn đầy mong chờ, rốt cuộc vẫn làm cho hắn cảm giác như mình đang bắt nạt kẻ yếu, dứt khoát mặc kệ, cắn răng hậm hực nói : “Được rồi, ta cũng ngủ giường.”

Cũng may Nguyễn Bạch ở trên giường rất quy củ, không ôm hay làm động tác khác nữa, mà cơ thể dán chặt vào tường, giống như là vì để dành ra không gian lớn hơn cho Tô Lam.

Nguyễn Bạch tự nhiên quay mặt về phía Tô Lam ngủ, nhìn gương mặt say ngủ điềm tĩnh bình yên, nhưng ngược lại tự Tô Lam không hiểu sao khẩn trương.

Rõ ràng muốn nhanh chóng đưa lưng về phía y mà ngủ, hết lần này tới lần khác vẫn không khống chế được, một lát lại xoay người nhìn mặt của đối phương.

Buộc mình nhắm mắt lại, cũng không biết suy nghĩ khiến hắn nhìn chằm chằm mãi ở đâu ra.

Thật có thể nói là trằn trọc, một đêm không ngủ.

Nguyễn Bạch nhìn ra Tô Lam mấy ngày nay tinh thần không tốt, thậm chí ngay cả quầng thâm mắt cũng có, y liền lo lắng hỏi thăm : “Lam ca ca, huynh không thoải mái sao ?”

Tô Lam không đáp, ngược lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía y : “A Nguyễn, hay là chúng ta nói chuyện đi.”

Nguyễn Bạch trong lòng giật mình, đành phải vâng lời nghe theo.

“Ta biết rất ít về đệ, cứ không rõ ràng mà cho để ở lại như vậy thì không ổn.” Châm chước câu chữ, Tô Lam chậm rãi nói, “Đệ rốt cuộc vì sao lại muốn đợi ở đây ? Việc gì cũng luôn có mục đích chứ, là muốn ta giúp đỡ cái gì sao ? Hay là…”

“Ta thật sự không có mục đích gì hết.” Nguyễn Bạch xua tay cực nhanh chối bỏ, “Ta không phải là người xấu, sẽ không hại huynh đâu, huynh tin ta nha.”

Lại nữa rồi… Tô Lam nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Nguyễn Bạch, đột nhiên đáy lòng mềm nhũn, không nhịn được đưa tay dịu dàng sờ sờ đầu y, lãnh đạm cười nói : “Thiệt sợ đệ luôn, vậy đệ nói một chút chúng ta làm sao quen biết nhau đi, ta dù một chút ấn tượng cũng không có.”

Không nghĩ tới Tô Lam sẽ làm ra động tác này với mình, Nguyễn Bạch sửng sốt trong phút chốc, thuận theo hắn thốt ra : “Huynh lúc ấy cũng sờ đầu ta như thế.”

Tô Lam cũng sửng sốt, rụt tay về, lại sắp xếp tất cả thông tin một lần nữa, điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, “A Nguyễn, đệ nói đệ nghe thấy ta nói chuyện cùng… mẫu thân, nhưng khi đó ta cùng lắm chỉ sáu bảy tuổi, đệ…”

Hắn năm nay gặp năm tuổi, vừa mới hai mươi bốn, nhìn khuôn mặt kia mang theo một tia ngây thơ, nhìn sao cũng thấy nhỏ hơn mình rất nhiều, nghĩ tới năm đó, sao lại có khả năng chứ…

Nguyễn Bạch cũng xụ mặt xuống, để cho Tô Lam nói xong, không hành động gì, nhưng y lại không tìm được lý do khác để giải thích, sợ mình càng nói càng sai, song chân tướng lại không dễ nói ra, buồn khổ hoảng sợ gần như phá hỏng tinh thần y.

“A Nguyễn…”

“Ta, ta thích huynh !”

—oOo—

6 thoughts on “Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 5] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s