Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 14] [Đam mỹ]


Chương 14

Cúi đầu xuống, Nhạc Hi Tịch cầm lấy vé máy bay trên bàn trà trong phòng khách lên xem tỉ mỉ, người kia, lại muốn rời đi à. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt nọ, mấy ngày nay, thời gian hai người bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, tựa như sự luân phiên giữa ngày và đêm.

Sắp đến kì thi cuối kỳ, không khí kỳ nghỉ hè cũng chầm chậm tới gần, Nhạc Hi Tịch nhẹ nhàng đeo ba lô lên, “Tiểu Tiểu” rốt cuộc cũng được đặt tên đang mở to hai mắt nhìn cậu, mà cái người khá độc mồm còn lại trong nhà, thì gọi nó đơn giản là “mèo ngốc”. “Tối nay tao sẽ về, mày nghe lời một chút, đừng đi quậy phá anh ấy.” Khẽ sờ lên đầu của nó, Nhạc Hi Tịch rời nhà, dấn thân vào không khí oi bức. Hôm nay, là ngày giỗ một năm mẹ qua đời.

Bắt chuyến xe buýt đi về phía nghĩa trang ở ngoại thành, Nhạc Hi Tịch ngồi dựa đầu vào cửa sổ, hữu ý vô ý nghe hơn nửa người lớn tuổi xung quanh mình nói chuyện. Từ chuyện vài thập niên trước cách mạng đến chuyện lũ lụt mấy tháng trước, tự thuật xong chỉ dùng lắc đầu để kết thúc câu chuyện, còn tương lai mãi không một ai biết sẽ thế nào.

Nhạc Hi Tịch cầm khăn tay ướt nước, lau chùi tới lui trên bia mộ đá cẩm thạch bị mặt trời phơi nắng nóng hổi, trong đầu nhớ lại giấc mơ mấy tháng trước, “Đừng lo lắng cho con, dù con chẳng biết gì, nhưng rồi thời gian sẽ mang đến câu trả lời.” Ngày tháng sáu nóng rực, ngay cả giọng nói hầu như đều bị tiếng ve kêu át đi. Lúc Nhạc Hi Tịch đứng lên lần nữa thì nhìn thấy cậu út đang đi từ xa tới.

“Hi Tịch, con đã đến rồi.” Cậu út cúi người đặt bó hoa lên trên bia mộ không còn một hạt bụi. “Cậu út, mợ có khỏe không ?” Nghe nói mợ vừa thăng cấp thành phụ nữ có thai, tạm thời không nên đi ra ngoài. “Con yên tâm, cơ thể của cô ấy á, còn khỏe mạnh hơn cả cậu đây này.” Nhạc Hi Tịch cười, có sinh mạng mất đi tất có sinh mạng ra đời, đấy gọi là luân hồi.

“Đúng rồi, Hi Tịch, mấy ngày trước cậu nhận được thư từ Hà Lan gửi đến, hình như là về di vật gì đó của mẹ con.” Cậu út lấy từ trong túi ra bưu kiện hàng không hình chữ nhật kia, trong thư nội dung đều được viết bằng tiếng Anh. “Không nói rõ là vật gì sao ?” Cậu út lắc đầu, “Chỉ nói là di vật, còn muốn con tự mình đi nhận.” Nhạc Hi Tịch trừng lớn mắt, “Nhưng mà là ở nước ngoài đó.” “Thực ra cậu nghĩ như thế này, chúng ta về nhà rồi trả lời cho bên kia nhờ họ tạm thời giữ giùm, sau đó từ từ xem xét.” Nhạc Hi Tịch cất kỹ thư, gật nhẹ đầu.

Mới về đến nhà không lâu, chuông điện thoại đột nhiên reo không ngừng. “Alo, Hi Tịch, là ba đây, con có thấy vé máy bay chưa ?” Nghe vậy Nhạc Hi Tịch mới nhớ tới chiếc vé máy bay sáng nay, nhưng nó vẫn còn nằm yên trên bàn trà. Nhạc Hi Tịch cầm lên cẩn thận đọc đọc, vậy mà phát hiện trên đó kí tên mình, “Vé máy bay này, là cho con sao ?”

Nhạc Vu khẽ cười nói : “Cuối năm này con đã cuối cấp ba rồi, thừa dịp giờ đang nghỉ hè, để Tiểu Phong mang con đi Paris chơi.” Nhạc Hi Tịch ôm lấy “Tiểu Tiểu” đang quấy bên cạnh, không che giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói, “Nhưng mà… Chẳng lẽ anh ấy không phải đi làm sao ?” “Tuy ý kiến là bọn ba đề ra, nhưng Tiểu Phong đã đồng ý, ba nghĩ trong lòng nó đã suy xét cẩn thận cả rồi.”

Ngày hôm sau, La Tăng liền thay cậu chuẩn bị thỏa đáng mọi thủ tục, hiệu suất cao làm cho người líu lưỡi.

Lúc gần đi đưa hết mọi giấy tờ, hắn ôn hòa vỗ vỗ bả vai Nhạc Hi Tịch, “Đừng quá dung túng Tiểu Phong, nó cũng chỉ là đứa trẻ có đôi khi thích cậy mạnh thôi.” Thích cậy mạnh sao ? Nhạc Hi Tịch thầm lắc đầu trong lòng, nếu Nhạc Hi Phong có thể mở rộng cửa lòng với mình, tình trạng ở chung của cả hai cũng không trở nên như thế… Đang suy nghĩ chợt bị câu chào tạm biệt của La Tăng cắt ngang, Nhạc Hi Tịch không biết lần thứ mấy lại lấy chiếc vé máy bay kia ra lần nữa, Nhạc Hi Phong, rốt cuộc đã dùng vẻ mặt gì đồng ý dẫn mình theo ? Vì sao đến bây giờ cậu vẫn không hiểu rõ người đàn ông là anh trai ruột thịt này của mình ?

Thời gian vội vã trôi qua, tựa như nhiệt kế thoáng chốc tăng vọt. Tuy cách nhau bảy múi giờ, nhưng nước Pháp cũng nằm ở Bắc bán cầu, vậy nên nhiệt độ hai nước nóng bức như nhau.

Người đàn ông lái xe thuần thục phía trước, là bạn tốt Nhạc Hi Phong quen từ khi còn bé, đồng thời cũng là cháu của La Tăng. La Tấn từ sau khi cưới một cô gái quốc tịch Pháp, liền hoàn toàn dời mọi công việc quan trọng đến bên cạnh vợ mình, hai người hiện nay sở hữu một biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô thành phố Paris, xe cũng đang chạy tới đó.

“Tang lễ Tiểu Nhan, chúng tôi không tham dự được, thực xin lỗi.” La Tấn xin lỗi Nhạc Hi Phong vô số lần, lúc ấy ngay lúc vợ cậu ta sắp sanh, hai người bọn họ đều không thể dứt ra về nước được. “Tôi nghĩ cô ấy sẽ không để trong lòng đâu.” Nhạc Hi Phong quan sát mặt đất gần như bị nướng cháy bên ngoài cửa sổ, không quên từ kính chiếu hậu lặng lẽ tìm kiếm bóng người đang ngủ say phía sau, Nhạc Hi Tịch còn chưa thích ứng bay đường dài, chắc là mệt muốn chết rồi.

La Tấn đúng lúc bắt gặp động tác nhỏ này của anh, tò mò hỏi : “Anh em hai người, ở chung có được không ?” Nhạc Hi Phong không lẩn tránh vấn đề, “Chúng tôi là người của hai thế giới.”

“Hoàn toàn chính xác, tôi chưa từng thấy người nào đơn thuần như vậy bên cạnh cậu cả, lại có thể không có chút cảnh giác nào mà ngủ trong xe của người lạ. Nhưng mà, đây nhất định là do có cậu ở đây nhỉ.” Cậu trai phía sau vô tình buột một tiếng thì thầm ra khỏi cánh môi, thay đổi tư thế sau đó lại ngủ thật say. Hồi lâu, Nhạc Hi Phong dường như đang tự lẩm bẩm : “Tôi bắt đầu không rõ mình nữa rồi, mỗi lần trông thấy em ấy, trong đầu sẽ loạn hết cả lên.” Cảm giác muốn chọc giận và bảo vệ người này đan vào nhau, kết quả cuối cùng thường đi ngược lại kỳ vọng của mình.

La Tấn mặc dù có chút lời muốn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nuốt chúng xuống bụng, “Nếu để Vanessa nhìn thấy Hi Tịch, cũng không biết cô ấy sẽ làm chuyện gì nha. Cậu hẳn là biết niềm đam mê của cô ấy rồi đấy.” Rõ ràng là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, chỉ riêng đối với bà xã là chẳng có cách nào, huống hồ Vanessa gần đây không có sức đề kháng đối với mấy thiếu niên phương đông xinh đẹp.

“Tôi còn cho rằng chị ấy sau khi làm mẹ sẽ an phận hơn chứ.” Nhạc Hi Phong cảm thấy có chút buồn cười.

“Người an phận là tôi với bé cưng mới phải.” Nói xong ô tô từ từ quẹo vào đường nhỏ, dừng lại trước gara của biệt thự.

—oOo—


đây chương 14 đây (ノ´∀`)

2 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 14] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  2. Đợi mãi nàng ơi. Dạo trc đt ta ko vào đc nhà nàng, load mà bị lỗi hoài, đau hết cả lòng mề ý. Lần này may mắn vào đc. Truyện hay, tks nàng nhiều :3

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s