Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 4] [Đam mỹ]


Chương 4

“Ta thực sự có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện mà.” Nguyễn Bạch tràn đầy ủy khuất nói, “Lỗ tai ta tốt lắm nha, cho dù các ngươi ở trong phòng, ta ngoài sân cũng có thể nghe được rất rõ ràng.”

Rụt rè giải thích nhưng lại càng khiến người ta thêm hoài nghi, Nguyễn Bạch vẫn hồn nhiên không biết.

Tô Lam đã vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy, nụ cười biến mất, trong đầu thầm nghĩ lúc còn nhỏ cùng mẫu phi ở trong lãnh cung, nha hoàn thái giám căn bản là tránh còn không kịp, sao lại có người tới gần, huống hồ Nguyễn Bạch nhìn còn nhỏ hơn mình, làm sao có thể giải thích như thế. (?)

“Ta lại nói bậy rồi!” Nhận thấy Tô Lam im lặng, Nguyễn Bạch hậu tri hậu giác bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn vì lo lắng sợ hãi mà đỏ lên, “Ta, ta thật sự không phải người xấu, ngươi đừng đuổi ta đi.”

Lại là những lời này, nhưng bây giờ vấn đề căn bản là không liên quan đến người tốt hay xấu. Tô Lam ho nhẹ vài tiếng, nhưng không biết phải trao đổi với đối phương như thế nào, nghe thấy một đống chuyện làm hắn khiếp sợ, bản thân mình muốn biết nhưng lại không có bất cứ câu trả lời nào.

Nguyễn Bạch thấy hắn không nói lời nào, kéo góc áo hắn nói : “Ngươi không thích ta gọi ngươi là Lam Nhi, vậy gọi ngươi Lam ca ca được chứ ? Lam ca ca, huynh nuôi ta có được không ?”

Ầm ──

Tô Lam hoàn toàn choáng váng.

Bên này Nguyễn Bạch vẫn còn tự nhiên tiếp tục, “Ta dễ nuôi lắm, chỉ cần ăn củ cải rau cỏ là được rồi.” Nói xong, còn không quên chỉ chỉ rau dưa vừa mới chất đống trong phòng.

“Nguyễn… huynh đệ.” Tô Lam lăng lăng há mồm, “Ngươi kêu ta… nuôi ngươi ? Vì sao ?”

Vì sao ? Nguyễn Bạch nghiêng nghiêng đầu, nhưng làm sao đi nữa cũng không nghĩ ra nguyên do, ngược lại càng nghĩ càng lệch, “Ta không có tiền, nuôi không nổi ngươi.”

Tô Lam cảm giác được mình muốn điên mất rồi, nhịn xuống rít gào trong lòng, vẻ mặt đứng đắn lại nghiêm túc : “Nguyễn huynh đệ… Không, Nguyễn công tử, cho dù ta không hỏi ngươi làm sao biết quá khứ của ta nữa, nhưng ngươi vì sao lại có ý nghĩ cổ quái như vậy ? Ngươi và ta không quen biết, lần đầu gặp mặt ta lại… nuôi ngươi, điều này cũng quá đột ngột rồi.”

Hắn cảm giác giọng điệu mình đã rất nhẹ nhàng rồi, không ngờ sau khi Nguyễn Bạch nghe được, vẻ mặt đã sắp khóc, “Lam ca ca, huynh thật sự không thể nuôi ta sao ? Ta rất nghe lời mà, ăn cũng ít, lại có thể giúp huynh làm việc, mặc dù bây giờ ta cái gì cũng không biết… Còn nữa, nếu như huynh muốn, ta còn có thể…”

“Chờ một chút !” Bản năng không muốn nghe thấy phần sau, Tô Lam vội vàng ngắt lời y, “Ngươi nói lời này, ý vốn là… muốn ở lại đây ?”

Nguyễn Bạch dùng sức gật đầu, “Ta muốn ở lại bên cạnh huynh.”

Tô Lam vốn còn muốn giúp y hỏi thăm trong thôn có chỗ ở không, nghe thấy lời này lại bối rối.

“Nguyễn công tử, ta thật sự không nhận ra ngươi, sao có thể tùy ý để ngươi lưu lại ?” Tô Lam kiên nhẫn khuyên bảo, lại nghĩ tới nghi vấn lúc trước, “Ngươi rốt cuộc làm sao biết ta ? Chẳng lẽ thật sự trước kia đã từng gặp ta ?”

Nguyễn Bạch hình như bất mãn khi vấn đề này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, vểnh môi lên nói : “Ngươi rõ ràng là biết ta mà.” Còn từng sờ ta, từng ôm ta đó. Đáng tiếc hai câu này chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

“Gì ?” Tô Lam càng hỗn loạn, “Ta quen ngươi ? Khi nào ở đâu ?”

Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trừ lúc nhỏ sống ở lãnh cung, những năm gần đây vẫn sống cuộc sống giản dị trong thôn, thỉnh thoảng đi lên trấn cũng chưa qua lại với quá nhiều người, người quen biết đều phải vô cùng quen thuộc mới đúng.

Song trong trí nhớ, lại chưa từng có một người như Nguyễn Bạch.

Trừ…

Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Lam bỗng nhiên nhìn chăm chăm Nguyễn Bạch, vẻ mặt cũng có chút khác thường.

“Lam ca ca ?” Nguyễn Bạch không rõ, cho nên cũng nhìn sang hắn.

Một lúc lâu, Tô Lam mới dời tầm mắt, chỉ cảm thấy mình bị quỷ ám đầu óc rồi, tại sao lại sinh ra ý nghĩ quỷ dị như vậy.

“Quên đi, ngươi muốn lưu lại thì lưu lại đi. Nhưng mà nếu người nhà ngươi tìm đến, ngươi nên trở về đó.” Đến cuối cùng Tô Lam vẫn nhân nhượng, đành phải bất đắc dĩ nói.

Nhận được lời đồng ý, Nguyễn Bạch vui mừng, lại ôm lấy Tô Lam cọ xát vài lần rồi mới nói : “Cám ơn Lam ca ca ! Huynh yên tâm, chính là người nhà của ta để ta tới tìm huynh đó.” Sư phụ đương nhiên xem như người nhà, lời này y cũng không nói dối nhỉ.

“…” Từ lần đầu gặp mặt liên tục bị ôm mấy lần, lúc này Tô Lam đã chuẩn bị cư xử thản nhiên, nhưng lời này của Nguyễn Bạch làm hắn nghi vấn càng sâu, song hỏi lại thì không nhận được đáp án, quả thực là làm lòng dạ cồn cào khó chịu muốn chết !

Đi săn xong, lại dạy vài chữ cho tiểu hổ tử trong thôn, Tô Lam hào hứng trở về nhà, thoáng thấy thân ảnh màu trắng trong phòng thì ngừng lại một chút.

Quên mất việc đã cho y ở lại…

Tô Lam đi vào nhà, lại nhớ tới hôm qua đối phương dạy hắn cách xưng hô, ánh mắt hơi mất tự nhiên nói : “Ừm… A Nguyễn, ta đã trở về.”

Nghe tiếng, Nguyễn Bạch quay đầu lại, “Lam ca ca ! Huynh trở về thật đúng lúc, vừa lúc ta đang dùng cơm, nhưng ta có giữ lại cho huynh rất nhiều đây.”

Tô Lam hơi choáng váng, nghĩ thầm nhìn không ra đối phương lại có thể tự mình xuống bếp, vừa muốn khích lệ hai câu, nhìn thấy thứ trên bàn thì tất cả lời nói đều nghẹn ở cổ họng.

Vấn đề không phải là mấy cái đĩa nhỏ để ở trên bàn, mà thứ có vấn đề… chính là củ cải !

Nào có người đặt củ cải trong đĩa khi ăn cơm ? Hơn nữa còn đầy cả năm đĩa, ngay cả chén cơm cũng không có, thậm chí thực sự muốn ăn vài cây củ cải cũng không cần phải để trong đĩa mà ăn chứ ?

“Đây là… cơm ?” Tô Lam khàn giọng hỏi.

Nguyễn Bạch gật đầu, “Vị cô nương nọ cho củ cải thật tươi, ăn ngon quá.”

Cho dù tươi ngươi cũng không nên ăn trực tiếp như thế chứ ?! Tô Lam im lặng oán thầm, lại giả bộ vui vẻ hỏi : “Đệ… chỉ ăn mấy thứ này thôi có ổn không ? Không có nấu cơm sao ?”

“Cơm ? Nói cơm trắng sao ?” Nguyễn Bạch chớp mắt mấy cái, “Ta không cần ăn thứ đó, ăn cái này là được.” Nói xong, còn khoe khoang cầm củ cải đã gặm một nửa giơ giơ với hắn.

Nhịn xuống, thấy nhưng không thể trách… Tô Lam hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, tâm tình tạm thời dịu xuống một chút, “Vậy thứ đệ giữ lại cho ta là ?”

“Ngô, năm cây củ cải trên bàn nè, không đủ thì đi lấy thêm.” Nguyễn Bạch cười tủm tỉm nói.

—oOo—


 (?) : chỗ này không rõ nên chém, sai sót xin chỉ giùm bạn T_T

3 thoughts on “Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 4] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s