Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 13] [Đam mỹ]


Chương 13

Tí tách, bầu trời sáng sớm bắt đầu đổ mưa phùn. Thiếu niên đi dạo trên đường vươn tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bị mây che phủ, tâm tình cũng dần trở nên xót xa. Chuyện đáng xấu hổ không phải là môi lưỡi giao nhau, mà là cái loại khoái cảm khiến cho mình chìm sâu vào kia…

Rõ ràng là quan hệ anh em, lại trở nên kì lạ như bây giờ. Nhạc Hi Tịch thật không biết mình nên dùng loại dáng vẻ nào đi đối mặt Nhạc Hi Phong, có lẽ đối với người kia, phiền não vốn là do tố chất thần kinh, có lẽ, anh căn bản cũng không để “việc nhỏ” này trong lòng, cũng có lẽ, anh chỉ là cố tình vui đùa ác ý với mình ?

Mưa nhỏ dần dần chuyển lớn, đánh lộp bộp vào mái hiên che mưa của cửa hàng bên đường, vang lên những âm thanh khiến người ta yên tâm. Nhạc Hi Tịch quay đầu nhìn lại, chợt vô tình phát hiện một bóng trắng nho nhỏ ẩn trong bóng tối. Cậu chạy tới, ngồi xổm xuống chỗ cửa ngõ, cẩn thận từng li từng tí nâng lên con vật nhỏ toàn thân ướt đẫm ấy.

Nằm trong lòng cậu, đúng là một con mèo nhỏ vừa ra đời không lâu, toàn bộ lông trắng tuyết tinh khiết đang ướt đẫm dính sát vào thân thể gầy nhỏ của nó. Nhạc Hi Tịch cẩn thận nhìn bốn phía, chẳng lẽ là mèo bị chủ bỏ ? Cậu cởi áo khoác của mình, bao lấy mèo con yếu ớt, lại không thèm để ý người mình ướt đẫm, “Để tao mang mày về nhà nha.” Mèo con bất lực không biết có phải nghe hiểu lời cậu nói hay không, cơ thể vốn cứng ngắc từ từ thả lỏng, đắm chìm trong nhiệt độ cơ thể vờn quanh, lặng lẽ chìm vào mộng đẹp.

Khi nó tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã được tắm rửa sạch sẽ, đang thoải mái vùi trong chiếc giường ấm áp, mà cũng chẳng biết lúc nào trên lưng lại có thêm một cái chăn bông. “Meow…” Nó khẽ gọi người chủ mới đang ngủ say ở bên cạnh. Giẫm trên drap trải giường tạo thành mấy chỗ lõm nho nhỏ, nó cố gắng bò tới khuôn mặt Nhạc Hi Tịch nằm bên cạnh. “Meow…” Lại một tiếng kêu yếu ớt nữa nhanh chóng biến mất trong không khí.

Mèo con đang rỗng bụng cuối cùng đành từ bỏ ý định xin giúp đỡ từ Nhạc Hi Tịch, tự mình ra sức nhảy xuống giường, chạy ra cửa phòng khép hờ, mang hi vọng lớn có thể tìm thấy đồ ăn.

Sáng sớm gần sáu giờ, vừa tới nhà Nhạc Hi Phong vẫn chưa kịp xem Nhạc Hi Tịch đã về nhà hay chưa, thì nghe thấy tiếng động kỳ quái trong bếp. Anh thật sự rất khó tưởng tượng được tên trộm thần thông quảng đại cỡ nào có thể tránh hệ thống bảo an siêu tiên tiến dưới lầu, bò lên cao như vậy tới thăm hỏi mình, lúc thấy đèn ở phòng bếp sáng, sự thật lại làm cho anh ngạc nhiên.

“Mèo ?” Anh nhặt lên con vật nhỏ màu trắng đang chần chừ trước tủ lạnh, chẳng những không sợ hãi, lại còn mang theo ánh mắt tội nghiệp như lúc cầu xin đồ ăn. Ai, Nhạc Hi Phong thở dài, chắc là thằng nhóc kia làm chuyện tốt, anh bất đắc dĩ lấy ra sữa bò, vừa định tốt bụng thỏa mãn con vật gầy trơ cả xương này, chính chủ liền vội vã xuất hiện.

“Ah, ở chỗ này.” Dáng vẻ Nhạc Hi Tịch dường như còn buồn ngủ, ánh mắt không tiêu cự, sau khi cậu vừa phát hiện mèo con mất tích liền vội vàng chạy ra khỏi phòng, đi đường vẫn còn có chút lung la lung lay. “Có vẻ là đói bụng.” Nhạc Hi Phong tốt bụng nhắc nhở, đồng thời kín đáo đưa sữa bò cầm trong tay cho Nhạc Hi Tịch. “U-a….aaa… Cám ơn.” Nhạc Hi Tịch lấy chén nhỏ trong tủ ra, híp nửa mắt rót đầy sữa, tay kia bế mèo con lên bàn. Dáng vẻ mơ màng của cậu khiến Nhạc Hi Phong nhìn mà lo lắng, nhưng vẫn trấn định không nói.”Ừm… Hình như có hơi lạnh.” Sau khi nếm thử một hớp, Nhạc Hi Tịch đưa chén nhỏ cho Nhạc Hi Phong, anh ngầm hiểu thay cậu cầm chén bỏ vào lò vi sóng bên cạnh.

Mèo con đói đến điên rồi làm gì hiểu được ấm lạnh, nhìn thấy sữa bò thơm ngào ngạt bị lấy đi trước mắt, gấp đến độ ra sức giãy dụa trong lòng Nhạc Hi Tịch. “Ngoan nào, chờ một chút là được rồi.” Nhạc Hi Tịch vuốt đầu của nó, khiến nó an tĩnh lại. Mèo con ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên như nhìn thấy bảo bối, hai mắt lóe sáng, vụt một tiếng nhào lên. “Ah !” Khi đầu lưỡi nho nhỏ ẩm ướt đụng phải bờ môi mình, đại não Nhạc Hi Tịch mới dần dần thanh tỉnh. Mèo con vui vẻ liếm khóe miệng lưu lại chút sữa của cậu, đột nhiên làm cho Nhạc Hi Tịch có chút dở khóc dở cười, mà bên cạnh một bàn tay nhanh hơn mình diệt trừ “kẻ xâm phạm”.

“Cậu đi ngủ đi, tôi sẽ lo cho nó.” Nhạc Hi Phong túm con quỷ đói kia qua, đuổi Nhạc Hi Tịch về phòng. “Tôi có thể nuôi nó ở đây sao ?” Nhạc Hi Tịch có chút chờ mong nhìn anh, giống như mèo con trong tay anh chờ mong nhìn môi của mình. Nhạc Hi Phong nhíu nhíu mày, lời cự tuyệt muốn nói nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ nói, “Không được để nó vào phòng tôi.”

Nhìn dáng tươi cười mang theo thỏa mãn khi Nhạc Hi Tịch rời đi, Nhạc Hi Phong bắt đầu càng ngày càng không rõ mình, rốt cuộc là khi nào thì anh trở nên nhân nhượng cậu như thế, chẳng lẽ trong nội tâm mình luôn mang áy náy với Nhạc Hi Tịch ? Thái độ của cậu hình như vốn không để nụ hôn đó trong lòng, mà tâm trạng mình lúc này, vì sao thoáng qua một chút thất vọng ? Chẳng lẽ anh thật sự đang chờ mong điều gì đó ?

Ôm mèo con đã được cho ăn no bụng trở về phòng Nhạc Hi Tịch lần nữa, Nhạc Hi Phong cố gắng bước đi nhẹ nhàng. Nhìn gương mặt thanh tú say ngủ không phòng bị trên giường kia, thuần khiết đến mức làm cho anh lần đầu tự ti mặc cảm, vì sao huyết thống nhà bọn họ có thể sinh ra đời sau mang linh hồn tốt đẹp như thế. Anh rất hiếu kỳ về mẹ ruột, cũng không phải do người phụ nữ kia mang thai mười tháng sinh ra mình, phần nhiều là, người đã dạy dỗ Nhạc Hi Tịch mười mấy năm qua là bà.

Vật nhỏ trong tay vùng vẫy vài cái, vội vã đi tới làm ổ trên cái giường thoải mái, Nhạc Hi Phong thu hồi suy nghĩ của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt Nhạc Hi Tịch. Quan hệ anh em đơn thuần sao ? Anh nghi ngờ sâu sắc vấn đề này.

Mà đó là những gì Nhạc Hi Tịch mong đợi, nhưng mối quan hệ anh em của họ đã chuyển bước nữa rồi.

Đúng vậy, quên việc ngoài ý muốn kia đi…, từ giờ trở đi chung sống hòa bình. Nhạc Hi Tịch trong lòng động viên mình, trong xã hội hiện tại chỉ cho phép sinh một con này, có một người anh là chuyện đáng quý biết nhường nào.

—oOo—


Mạng mẽo chán vật ;A;

7 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 13] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

    • lẹ dữ thần ;A; awn, cảm ơn bạn đã comment. do editor quá lười nên cứ cà nhây cà nhây ;A; chân thành xin lỗi T^T Tết đc nghỉ nhiều sẽ ráng làm nhiều chương cho mọi người❤

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s