Yêu nhất bé heo lười [Chương 7] [Đam mỹ]


Chương 7

Kha Tuấn Hi cởi áo ngủ Nhạc Dương, giống như con thú cắn ngực cậu.

“Tuấn…… Tuấn Hi……” Nhạc Dương sợ hãi đẩy vai hắn : “Anh đang làm cái gì ?”

“Dương Dương.” Kha Tuấn Hi ghé sát vào cậu, ánh mắt nghiêm túc làm người sợ hãi : “Anh sẽ không nhẫn nại nữa, anh muốn em.”

“Muốn em ? Muốn em làm gì……”

Nhạc Dương còn chưa nói xong, Kha Tuấn Hi lại cúi xuống, chuyên tâm khiêu khích cậu. Đầu lưỡi hắn qua lại trên khuôn ngực bằng phẳng của đối phương một lần nữa, sau đó tiến đến đầu vú màu hồng phấn đã đứng thẳng. Kha Tuấn Hi thi triển kĩ năng giường chiếu cao siêu của mình, hai tay đồng thời âu yếm phần eo cùng sau lưng của đối phương.

Vẻ mặt Nhạc Dương vặn vẹo rất kỳ quái, cậu dẩu môi, căng cơ thể, như thể đang tận lực kiềm nén cái gì đó. Cho đến khi Kha Tuấn Hi đưa tay niết hai đầu vú của cậu, lúc liếm giữa ngực cậu làm cho–

“Ha ha ha…… A ! Ha ha……” Nhạc Dương bất thình lình tuôn ra một trận cười dữ dội : “Ngứa quá ! Ngứa quá đi……”

“Ngứa ?” Kha Tuấn Hi bị đả kích, hắn vuốt ve tràn đầy tình cảm như thế sao lại làm Nhạc Dương cảm thấy ngứa chứ ?! Hắn không phục cúi người xuống, tiếp tục dùng đầu lưỡi cùng hai tay khiêu khích đối phương.

“Đừng mà ! Ha ha…… Ngứa quá ngứa quá…… !!” Nhạc Dương vặn vẹo cơ thể, phát ra tiếng cười ha ha khi bị người “cù”.

“Sao lại ngứa chứ ?” Kha Tuấn Hi không tin lấy tay chạm vào thắt lưng cậu, Nhạc Dương lập tức phát ra tiếng cười không ngừng.

“Chỗ này thì sao ?” Kha Tuấn Hi chưa từ bỏ ý định vuốt ve đùi cậu, Nhạc Dương cười càng dữ dội hơn, gần như không thở nổi.

Gặp quỷ ! Cứ như vậy nữa bọn họ sao làm chuyện yêu được chứ ?!

“Được rồi ! Nếu như vậy chúng ta trực tiếp vào chủ đề !” Kha Tuấn Hi quyết định vứt màn tiền diễn dịu dàng đi — nếu cứ khiến Nhạc Dương cười nữa, không khí lãng mạn gì cũng mất.

Hắn nôn nóng dạng chân đối phương ra, một phát ngậm lấy dục vọng của cậu.

“Á……” Tiếng cười của Nhạc Dương ngừng lại.

Có hiệu quả ! Kha Tuấn Hi lập tức ra sức phun ra nuốt vào tính khí nho nhỏ trong miệng.

“Ưm……” Nhạc Dương rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người phát ra tiếng thở gấp.

Được rồi ! Xem anh hầu hạ em đến thỏa thích ! Kha Tuấn Hi quyết định sử dụng hết bản lĩnh của mình, hắn tay này chơi đùa nam căn của Nhạc Dương, một tay còn lại kia thuần thục xoa nắn hai viên cầu trĩu nặng phía dưới.

“Ưm…… A……” Nhạc Dương toàn thân co rút, “Tuấn…… Tuấn Hi……”

“Hử ?” Kha Tuấn Hi vừa đắc ý liếm mút quy đầu, vừa mê say thưởng thức nét mặt khó nhịn của đối phương.

“Em…… em không nhịn được……” Viền mắt Nhạc Dương phủ một tầng sương khiến người yêu thương.

“Đừng lo……” Kha Tuấn Hi dụ hoặc thì thầm : “Bắn hết ra đây đi…… Anh sẽ uống một giọt cũng không bỏ……”

“Không được……”

“Dương Dương…… Đừng ngại mà…… Cho anh hết đi……”

Nhạc Dương lắc đầu, thở hổn hển nói :

“Tuấn Hi, em muốn đi tiểu đi tiểu……”

“Tiểu đi…… Cho anh hết…… Gì ?” Nụ cười tà của Kha Tuấn Hi đông lại trên mặt, nghẹn họng trân trối nhìn bộ dáng thoạt nhìn quái dị cực kì.

“Em không nhịn được , em muốn đi WC.” Nhạc Dương nước mắt lưng tròng cắn môi dưới.

“……”

Kha Tuấn Hi hai mắt trắng dã, vô lực ngã xuống.

“Em đi đó nha……” Nhạc Dương cẩn thận lấy lại em nhỏ nhà mình, chạy vào WC.

Kha Tuấn Hi đáng thương nhào lên giường đấm chăn :

“Hu…… Vì sao lại như vậy…… Mình không có mị lực như vậy sao…… Hu hu……”

Sau một tiếng xả nước, Nhạc Dương ra khỏi WC, cậu vẫy bọt nước trên tay, hỏi :

“Tuấn Hi, chúng ta còn làm chuyện vừa rồi không ?”

Kha Tuấn Hi tủi thân quay đầu lại, bây giờ còn có không khí làm nữa sao ?!

“Không làm……” Hắn không cam lòng trả lời.

“Dạ, vậy em ngủ nha.” Nhạc Dương mặc vào áo ngủ vừa rồi bị Kha Tuấn Hi vứt trên mặt đất, tiến vào ổ chăn.

Giằng co một phen, bây giờ cũng đã gần rạng sáng rồi, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.

Kha Tuấn Hi không nói gì thu dọn đồ chơi tình thú phân tán khắp giường, tắt đèn, nằm cạnh Nhạc Dương. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Nhạc Dương trong bóng đêm, mãi vẫn chưa hồi thần.

Thật sự là quá thất bại mà…… Kha Tuấn Hi trong lòng mắng bản thân, đã đưa đến miệng thế mà còn không ăn, trên đời này có người nào ngu ngốc hơn hắn không ?!

Chẳng lẽ nói, kì thật là kỹ thuật hắn quá kém, không làm dậy nổi dục vọng của Nhạc Dương ? Kha Tuấn Hi không khỏi kiểm điểm mình, thật ra cũng không thể trách hắn, hắn từ trước đến giờ vốn không có kinh nghiệm hoan ái cùng đồng tính, hơn nữa, từ sau khi nhận định Nhạc Dương, hắn đã trải qua cuộc sống độc thân ròng rã hai năm trời (tên đáng thương), nên kỹ xảo trên giường cũng trúc trắc rất nhiều.

Xem ra, đã đến lúc bù lại một chút kỹ năng trên giường……

Khi Kha Tuấn Hi còn nghĩ ba hoa chích choè, Nhạc Dương đã nhập mộng, đầu cậu khẽ tựa vào lòng Kha Tuấn Hi. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên, Kha Tuấn Hi yêu thương ôm cậu.

Thật tốt…… Em ấy đã ở bên cạnh mình……

Kha Tuấn Hi hạnh phúc nhắm mắt lại, không lâu sau, cũng chìm vào mộng đẹp.

※※

Ngày tiếp tục trôi, vấn đề nuôi dưỡng cùng tài sản đã giải quyết xong, cuộc sống của Kha Tuấn Hi cùng Nhạc Dương xem như ổn định hơn. Kha Tuấn Hi mỗi ngày vội vàng làm việc, Nhạc Dương mỗi ngày vội vàng học tập, vì Kha Tuấn Hi kiên trì, buổi tối bọn họ vẫn ngủ cùng nhau. Nhìn bề ngoài, mọi chuyện đều bình an vô sự.

Thật ra, sau lần thất bại kia, Kha Tuấn Hi vẫn luôn tìm cơ hội, muốn tiến hành công phá trái tim Nhạc Dương.

Song do khởi đầu thất bại, hơn nữa thể chất cùng tâm lý Nhạc Dương khác người bình thường, Kha Tuấn Hi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn trải qua một tuần chuẩn bị công phu — bao gồm đọc sách ** cùng xem phim đồng chí (thật sự là hiếu học nha……), cuối cùng đã chuẩn bị đầy đủ, hắn tràn đầy niềm tin có thể cho Nhạc Dương hưởng thụ lạc thú ** !

Đêm nay là tối thứ sáu cuối tuần đầu tiên bọn họ ở cùng nhau, Nhạc Dương ngày mai không cần đến trường, đúng là thời cơ tốt nhất để sói bự Kha Tuấn Hi xuống tay.

Kha Tuấn Hi lại phấn khích chuẩn bị giường, chỉnh ánh sáng đèn đầu giường trở nên dịu nhẹ, còn xịt một chút nước hoa vào phòng — đêm nay chỉ được phép thành công không cho phép thất bại !

Nhạc Dương tắm rửa xong mặc áo ngủ in hình hoạt hình màu sắc rực rỡ mới mua, xuất hiện ở cửa phòng, Kha Tuấn Hi quay đầu —

Hình gấu nhỏ được in ở mặt trước áo ngủ màu xanh hợp cùng khuôn mặt đáng yêu của Nhạc Dương càng tăng thêm lực sát thương, quần áo vừa vặn làm cho cậu thoạt nhìn mảnh mai lại nhỏ nhắn. Kha Tuấn Hi nhìn thấy mà nuốt nước miếng, hắn ngồi trên giường vẫy :

“Dương Dương, đi ngủ nào.”

Nhạc Dương cởi dép lê leo lên giường.

Kha Tuấn Hi cũng không vội áp đảo cậu, hắn quyết định chậm rãi dẫn dắt Nhạc Dương.

“Dương Dương, chúng ta xem một đoạn phim trước được không ?” Kha Tuấn Hi nửa dỗ nửa lừa đề nghị.

“Dạ.” Nhạc Dương kéo cái gối đầu để ở sau lưng, thoải mái dựa lưng trên giường.

Kha Tuấn Hi cầm lấy điều khiển, mở đoạn video đã chuẩn bị từ trước — đây chính là đoạn phim đồng chí lãng mạn hắn ngàn chọn vạn tuyển, đêm nay có thành công hay không là phụ thuộc vào bước này !

Một cảnh thôn quê thơ mộng xuất hiện trên màn hình TV 25 inches, kết hợp với hình ảnh là một điệu nhạc đồng quê dịu nhẹ. Hai chàng trai người Tây cưỡi xe đạp, băng qua con đường nông thôn quanh co khúc khuỷu, ven đường những bông hoa dại màu vàng đung đưa trong gió.

Ngoại hình hai chàng trai khác nhau vừa khéo khá giống với Kha Tuấn Hi, Nhạc Dương, một người cao lớn cường tráng, một người nhỏ xinh trắng trẻo, dụng ý ám chỉ thể hiện rõ ràng — bởi vậy có thể thấy được dụng tâm lương khổ của Kha Tuấn Hi.

Cặp tình nhân đồng tính xuống xe, dạo chơi nô đùa bên khóm hoa, kế tiếp phát triển thành ôm hôn.

“Ai nha……” Sau khi Nhạc Dương thấy sự thân mật của bọn họ, không khỏi phát ra tiếng hô nhỏ.

“Khụ khụ……” Kha Tuấn Hi tranh thủ thời cơ tiến hành giáo dục : “Dương Dương, em thấy đó, bọn họ là một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm.”

“Dạ.” Nhạc Dương còn thật sự gật đầu.

“Chỉ có giữa người yêu mới có thể hôn môi với ôm nhau……” Kha Tuấn Hi nói xong, hai tay không tiếng động vây quanh Nhạc Dương.

Nhạc Dương mải chuyên tâm xem phim, không hề chú ý.

Hai người trên màn hình đang hôn nhau nồng nhiệt triền miên, đầu lưỡi quấn riết vào nhau. Kha Tuấn Hi thừa dịp Nhạc Dương phân tâm, chậm rãi tới gần cậu, hắn dụi chóp mũi mình trên gương mặt trơn mềm của cậu.

Nhạc Dương sợ nhột rụt vai một chút, cậu như trước không để ý, bởi vì màn biểu diễn trên TV rất hay, hai người kia bắt đầu vừa hôn vừa cởi quần áo, thiếu niên người nước ngoài nhỏ nhắn ngượng ngùng bị áp trên mặt cỏ, người đàn ông cao lớn liếm những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu ta.

“Khoan khoan ?” Nhạc Dương nhìn cảnh quen thuộc này, không khỏi nghi hoặc : “Tuấn Hi, đó không phải là chuyện lần trước anh làm với em sao ?”

A ~~ rốt cuộc cũng hiểu ra ~~ Kha Tuấn Hi vội vàng phụ họa :

“Phải, chỉ có người yêu mới làm chuyện đó nha.”

“Người yêu ?” Nhạc Dương thật vất vả quay đầu nhìn hắn.

“Đúng vậy, giống như chúng ta vậy……” Kha Tuấn Hi cầm lấy tay cậu, khẽ hôn lên mu bàn tay.

“Chúng ta là người yêu ?” Nhạc Dương đưa ra nghi vấn, vẫn chưa phải ngốc hoàn toàn.

“Đúng vậy……” Những âm cuối của Kha Tuấn Hi biến mất, lập tức hôn cậu.

Lúc đó Nhạc Dương thốt ra câu nói không thể nghe rõ trong miệng hắn :

“Ưng úng a ều à am (Nhưng chúng ta đều là nam)……”

Cũng chỉ có Kha Tuấn Hi hiểu được ngôn ngữ ngoài hành tinh của cậu, hắn rời khỏi môi Nhạc Dương, chỉ vào màn hình nói :

“Hai người kia cũng là nam đó, nam cùng nam cũng có thể làm người yêu.”

“Thật vậy sao……” Nhạc Dương chưa nói xong miệng lại bị đối phương ngậm lấy, bờ môi của cậu bị đối phương liều mạng hút, đầu lưỡi cũng bị cuốn lấy khiến nó run lên.

Những người trên màn hình phát triển nhanh hơn bọn họ, hai người Tây kia đã chuyển thành tư thế 69.

Nhạc Dương trừng lớn mắt, phân tâm nhìn chằm chằm TV.

“Uấn i…… Ọn ọ ật ợi ại…… (Tuấn Hi…… Bọn họ thật lợi hại……)”

“Không cần lo cho bọn họ……” Kha Tuấn Hi chống tay dùng chân đè cậu xuống, “Chúng ta cũng có thể làm chuyện ‘lợi hại’ này !”

Có kinh nghiệm thất bại lần trước, Kha Tuấn Hi lúc này lược bỏ tiền diễn không cần thiết, hắn một phát cởi quần ngủ của Nhạc Dương – cởi theo cả quần lót nhỏ màu trắng.

Kha Tuấn Hi khao khát cầm nam căn xinh xắn hắn ngày nhớ đêm mong, há mồm liền hút lấy.

“Ưm a……” Toàn thân Nhạc Dương run lên một chút.

Kha Tuấn Hi ra sức hút vật thể trong miệng, hưng phấn cảm giác được nó bắt đầu trở nên cứng và nóng lên.

“A…… Ư a……” Tình triều xa lạ lại quen thuộc quét qua cơ thể Nhạc Dương, hơi thở của cậu càng ngày càng nóng rực. Nước mắt kích tình làm mờ tầm nhìn của cậu, cậu thất thần nhìn màn hình TV trước mặt.

Hai chàng trai người Tây đã dùng cách thức giao hoan từ phía sau, dục hỏa của Nhạc Dương cũng nối gót theo hình ảnh dâm dục này bùng cháy càng nhiều.

Thiếu niên nhỏ người nhận lấy va chạm phát ra từng trận rên rỉ, người đàn ông phía sau cậu ta xoay hông (?), ra sức đâm vào u huyệt cậu ta. Hai người đang làm một cách nhiệt tình, bỗng nhiên ống kính vừa chuyển, đối diện hai người xuất hiện một nông phu tráng niên với làn da ngăm đen.

A ?

Ánh mắt Nhạc Dương lại bị thu hút……

Kha Tuấn Hi ngậm chặt khoang miệng, môi dùng sức hút tính khí Nhạc Dương, mỗi khi phần đầu tính khí rời khỏi môi hắn, đầu lưỡi hắn sẽ đúng lúc quấn quanh phần đầu một vòng. Hắn không tin kỹ thuật cao siêu như vậy cũng không thể chinh phục Nhạc Dương, nghe thấy tiếng Nhạc Dương thở gấp truyền đến từ trên đỉnh đầu, hắn càng thêm dào dạt đắc ý —

“Tuấn Hi ! Sao lại có ba người ?!”

Gì ?

Kha Tuấn Hi sửng sốt, nhanh chóng quay đầu.

Chỉ thấy ba thân thể đàn ông cuốn lấy nhau xuất hiện trên màn hình, tên nông phu mới gia nhập kia vừa cùng người đàn ông cao lớn hôn môi, vừa dùng hai tay vuốt ve tính khí của thiếu niên nhỏ nhắn —

“Khụ khụ…… !!” Kha Tuấn Hi lúc này thật sự là bị sặc nước miếng mà ho khan. Trời ơi ! Vì sao hắn lại xem sót đoạn này ?!

“Tuấn Hi, ba người bọn họ đều là người yêu sao ?” Giọng Nhạc Dương vang lên.

Đến lúc này em ấy còn hỏi vấn đề đó ?! Kha Tuấn Hi tức giận đến muốn hộc máu, hắn rốt cuộc chịu không nổi rống to :

“Không phải !!”

Nhạc Dương bị hắn hét, lập tức hốc mắt đỏ lên lùi về sau. Kha Tuấn Hi biết khẩu khí của hắn hung dữ, chạy nhanh đến ôm cậu trấn an :

“Anh xin lỗi, không phải anh dữ với em……”

“Nhưng bọn họ……” Nhạc Dương vẫn chịu không được chỉ vào màn hình.

“Không cần để ý tới bọn họ.” Kha Tuấn Hi dứt khoát cầm điều khiển tắt nguồn điện, hắn lại vùi đầu giữa hai chân Nhạc Dương, tiếp tục chiến đấu hăng hái : “Chúng ta làm của chúng ta……”

“A ô……”

—oOo—


Xin lỗi mọi người, thời gian vừa qua bận nhiều việc quá, thêm cả đây là cái chương dài nhất, khó nhất mà mình từng làm T_T Những câu trong ngoặc là của tác giả hết, chỉ trừ có cái dấu chấm hỏi màu cam (?) kia là của mình, chỗ đấy mình không chắc nên chém đại. Có chỗ sai sót xin chỉ giúp mình. Btw, hôm nay là sinh nhật mình :”>

4 thoughts on “Yêu nhất bé heo lười [Chương 7] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s