Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 3] [Đam mỹ]


Chương 3

Ta là đến tìm người trộm đi cái đuôi của ta.

“…”

Lặng yên một hồi lâu, Tô Lam cười khan hai tiếng, “Ngươi nói cái gì ? Ta vừa rồi hình như không nghe rõ.”

Người nọ cũng không thèm để ý, lại nói : “Ta đã tìm được người.”

Không cùng một câu trả lời, quả nhiên mình nghe lầm rồi. Tô Lam mô phỏng động tác lau mồ hôi nói : “Tìm được rồi ? Sao lại có thêm một người nữa ở đây ?”

“Người kia chính là ngươi đó.”

Trong giọng nói mang theo niềm vui mừng phấn khởi, đối phương lại chợt bổ nhào sang ôm lấy hắn, “Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.”

Tô Lam bị ôm choáng váng, lắp bắp hỏi, “Ngươi, ngươi có phải nhận lầm người không ?”

Người nọ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lúng liếng mấy vòng, trầm ngâm trong chốc lát rồi buông hắn ra, nhỏ giọng nói : “Ta không có nơi để đi, ngươi thu lưu ta có được không ?”

Lời mở đầu căn bản không hề ăn khớp (?). Khóe miệng Tô Lam giật lợi hại hơn rồi, sao nhìn sáng sủa như thế (?), lại nói chuyện hoàn toàn không đầu không đuôi vậy chứ ?

“Xin ngươi, thu lưu ta đi, ta không dám đợi ở nơi này.” Người nọ mân môi, thấy hắn không có phản ứng, chỉ có thể nói lại lần nữa.

Không dám đợi ở nơi này, vậy trước đó sao lại tới đây ? Tô Lam rủa thầm, lại ngại nói ra, nhìn dáng vẻ nhút nhát vô tội của người trước mặt, hắn thật sự không biết làm sao.

“Tô đại ca, cha muội muốn muội đưa cho huynh cái này… Đây, đây là ai thế ?”

Hà Tú Liên cầm theo một giỏ củ cải, nhìn thấy Tô Lam trở về, cười tươi ra đón, lại bị người đi theo phía sau làm cho hoảng sợ.

Bộ dáng thực tuấn tú… Hà Tú Liên nhìn ngây người. Trông có vẻ tương đương tuổi mình, so với Tô Lam lại ôn hòa hơn vài phần (?), thấy vậy mặt nàng lại dần dần trở nên đỏ ửng.

Tô Lam đỡ trán, vốn định lén mang người về nhà, không ngờ lại bị Hà Tú Liên bắt gặp, đang xấu hổ không biết nên giới thiệu như thế nào thì ──

“Củ cải, là củ cải.” Người phía sau đột nhiên xông lên phía trước, chỉ vào giỏ củ cải kêu lên.

Tô Lam cùng Hà Tú Liên chưa kịp phản ứng, người nọ lại nói với Hà Tú Liên : “Có nhiều như thế, có thể cho ta một củ để ăn không ?”

Con ngươi thật to chợt hiện lên, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Hà Tú Liên vốn đang kinh hãi bởi bộ dạng của y, lúc này làm sao chịu nổi việc đối mặt như vậy, bối rối một chút liền vội vàng đưa cả rổ cho y, “Cũng cho ngươi, còn tươi lắm, ngươi từ từ ăn.”

Hồn nhiên quên mất củ cải này vốn là cho người nào.

Người nọ cười mị mắt, vươn tay nhận, không quên mừng rỡ mà nói : “Cám ơn, ngươi thật là tốt.”

Được khen như thế, Hà Tú Liên cũng vui đến quên trời quên đất, lại vì tâm hồn thiếu nữ của chính mình nảy nở mà thẹn thùng không thôi, cuối cùng đành một lần nữa che mặt chuồn mất.

Tô Lam đứng một bên từ đầu tới đuôi dở khóc dở cười, sợ lại gặp người khác, vội vàng kéo đối phương chạy nhanh về nhà, cất củ cải vừa nãy xong, mới chăm chú nói : “Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì trước không ?”

Ánh mắt người nọ vẫn nhìn chăm chú củ cải không tha, nghe thấy câu hỏi mới quay đầu, tròng mắt xoay chuyển lại lâm vào suy tư.

Nhớ tới trước kia đối phương từng đặt tên cho mình, còn nói cái gì vừa mềm vừa trắng…

“Nhuyễn… Bạch…” Tiềm thức mà nói ra hồi ức của mình, Tô Lam lại tưởng rằng đó là tên của y, không có chút hoài nghi, cũng tự nhiên mà thay đổi chữ.

“Ừm, Nguyễn Bạch ?” Tô Lam gật đầu, “Thì ra là Nguyễn huynh đệ, vậy ngươi sao lại đi đến ngọn núi kia ?”

Bị gọi là Nguyễn Bạch cũng không hề phản ứng, đơn giản cam chịu thành tên của mình, y suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy mình rất không giỏi nói dối, chỉ có thể kiên định nói : “Ta… ta thật là tới tìm ngươi mà.”

Tô Lam bất đắc dĩ, cố ý nghiêm túc nói : “Như vậy, ngươi nói xem, ngươi từ đâu tới đây, vì sao muốn tìm ta, biết tên của ta là gì không ?”

Bị ném cho một đống vấn đề liên tiếp, Nguyễn Bạch đô miệng vẻ mặt khổ não (?), “Ta là từ… xa tới.”

Cái này gọi là trả lời hả ?! Tô Lam thở dài một hơi, lại nghe Nguyễn Bạch tiếp tục nói :

“Ta biết, ngươi gọi là Lam Nhi !”

Nghe vậy, Tô Lam kinh ngạc nhìn về phía hắn, cứ tưởng rằng đối phương lúc trước nghe Hà Tú Liên xưng hô, sẽ tạm thời gọi hắn Tô đại ca, không nghĩ tới thực ra nghe thấy lại là…

Tô Lam nhịn không được lộ ra vẻ quẫn bách, cho dù đích thật là tên của hắn, nhưng cách gọi này từ trong miệng người như Nguyễn Bạch nói ra cũng quá… quái dị.

“… Ngươi lập lại lần nữa, ta gọi là gì ?”

Mới vừa hỏi ra miệng, Tô Lam đã muốn đánh mình một cái, rõ ràng đã nghe thấy kì quặc vô cùng, cư nhiên lại kêu đối phương nói lại lần nữa.

Nguyễn Bạch cũng lộ ra vẻ hoang mang, “Ngươi không phải gọi là Lam Nhi sao ?”

Lại nghe được, hai vai Tô Lam run lên, đành phải cười khan nói : “Ngươi vì sao lại gọi ta như thế ? Không cảm thấy rất kỳ quái sao ?”

“A ? Nhưng mẹ ngươi rõ ràng gọi ngươi như vậy mà.”

Nguyễn Bạch nói một cách rõ ràng nhẹ hẫng, nghe thấy lời này thân mình Tô Lam nhoáng một cái, trong lòng khiếp sợ khó nói nên lời.

Đây là chuyện gì thế này ?!

Mẹ hắn… Mẫu phi hắn… Gọi hắn Lam Nhi…

Chuyện cũ xa xưa, sớm đã bị hắn tận lực quên đi, người trước mặt lại hết lần này đến lần khác muốn gợi lại đoạn kí ức trong khoảng thời gian đó.

Hắn kinh ngạc một chữ cũng nói không nên lời, càng không cách nào tự hỏi vì sao Nguyễn Bạch lại nói ra những lời này.

Nguyễn Bạch thấy thế, đột nhiên phản ứng mình hình như vừa nói ra bí mật quan trọng, cũng lập tức che miệng lại, vẻ mặt sợ hãi luống cuống, cúi đầu xuống ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Tô Lam một cái.

Tô Lam lấy lại tinh thần, mới nhận ra đối phương có thể nói như thế, nghĩa là y biết quá khứ của mình.

Ánh mắt hiện lên một tia tàn lệ, Tô Lam đưa tay đè lại bả vai của Nguyễn Bạch trầm giọng nói : “Ngươi rốt cuộc là ai !”

Một động tác kia cùng thanh niên dịu dàng lúc trước quả thực tưởng như hai người, Nguyễn Bạch hách liễu nhất đại khiêu (1), muốn chạy trốn nhưng lại không thể động đậy, sắc mặt cũng trắng vài phần, giọng nói run rẩy : “Ta không phải là người xấu…”

Nhìn người nọ nháy mắt hốc mắt trở nên phiếm hồng, Tô Lam kinh ngạc, trong lòng biết mình cũng có chút xúc động, vội vàng thu hồi tay.

Người này lá gan nhỏ như vậy, cũng có thể là người xấu sao ? Tô Lam bật cười, giọng điệu hòa hoãn lại : “Ta chỉ là muốn biết rõ, vì sao ngươi biết ta… Còn có mẹ ta ? Ngươi biết ta là ai sao ?”

——————–

(1) Hách liễu nhất đại khiêu : bị làm cho hoảng sợ. Nó có vẻ là thành ngữ nên bạn Y không chuyển sang thuần Việt.

(?) : là những chỗ bạn Y không biết chắc nên chém thẳng tay, có sai sót xin chỉ giáo.

—oOo—


Bạn Y đã trở lại TTvTT Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ss Kha để em có thể hoàn thành chương này TTvTT

10 thoughts on “Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 3] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s