Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 12] [Đam mỹ]


Chương 12

Tháng năm phố phường tươi đẹp, biển quảng cáo rực rỡ làm ánh nắng mùa hè càng sáng chói hơn rất nhiều. Nhạc Hi Tịch đứng ở ngã tư đường đông người, ngẩng đầu nhìn poster người đàn ông trên building đối diện, dần dần ngẩn người. Màu xanh nhạt của bầu trời rộng lớn cùng màu xanh lục bích của nước biển, chiếu rọi một người đàn ông với làn da màu đồng đang đứng giữa làn sóng lăn tăn, làm người ta mơ màng. Không chỉ đường cong cơ bắp không thể bắt bẻ, mà còn sườn mặt tuấn tú của người nọ, ánh mắt nhìn đến một nơi xa xăm u buồn. Giọt nước, theo đuôi tóc rơi xuống lồng ngực bóng loáng, để lại tơ nước li ti, bị ánh mặt trời phản xạ càng làm mê hoặc.

Bên tai Nhạc Hi Tịch vang lên tiếng con gái hâm mộ nối liền không dứt, ngay cả Ngô Viễn cũng nghiêng người dưới sức hấp dẫn này, “Hi Tịch, anh của cậu quả nhiên không phải là dùng để chưng cho đẹp.” Nghe vậy trong lòng Nhạc Hi Tịch thoáng một tia tự hào, nhưng sau đó, lại là một sự mất mát, cậu cảm thấy mối quan hệ anh em mấy ngày nay rất vất vả mới kéo gần khoảng cách của họ, lại bị địa vị xã hội kéo ra xa lần nữa.

Cho dù anh ấy là anh mình, mình cũng chỉ là một người bình thường, đứng ở đầu đường nhìn lên anh ấy như thế này sao ? Nhạc Hi Tịch lắc đầu, cảm thấy buồn cười không thôi với việc tự hỏi ngày càng nhạy cảm của mình. Cậu quay đầu, ánh mắt thúc giục Ngô Viễn đang dừng lại nhìn biển quảng cáo : “Đi nhanh lên, phim sắp chiếu rồi.”

Mấy giờ sau, hai người cùng bước ra khỏi rạp chiếu phim, chung quanh đã lên đèn rực rỡ.

“Phim máu me như vậy lần đầu tiên tớ xem đấy, khẩu vị của cậu thật đặc biệt.” Chỉ là nhớ tới một vài cảnh vụn vặt trong phim vừa rồi có chút buồn nôn. “Hề hề, mấy thằng cha Mỹ thường thích thể loại này.”

Nhạc Hi Tịch mệt mỏi khoát tay áo, “Được rồi, mình về thôi.”

Hai người tạm biệt tại phố xá sầm uất, Nhạc Hi Tịch bước không bước có mà đi, bị hàng vạn đèn neon lập loè làm chói mắt.

Sống trong một thành phố lớn như vậy, đáng sợ không phải là lạc đường, mà là lạc chính bản thân mình.

Tiếng còi xe hơi, kéo cậu về hiện thực. Bên trong chiếc xe vừa đỗ, đột nhiên thò ra một gương mặt quen thuộc. “Hi Tịch, chỉ có một mình cậu sao ?” Roger hưng phấn chào hỏi cậu.

Nhạc Hi Tịch trả lời, sau đó đã bị lôi lên xe, “Tôi vừa xem phim cùng bạn, đang định về nhà.”

“Dù sao mai là cuối tuần, vội về làm gì, đi chơi cùng bọn tôi đi.” Roger lái xe, tâm tình thật tốt đề nghị.

“Nhưng mà, tôi đi cùng có bất tiện không ?” Nhạc Hi Tịch cố gắng nhớ lại mấy người bên cạnh Nhạc Hi Phong, nhưng chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ vài gương mặt.

“Không có gì, nhiều người mới vui, dù sao đa số đều là người cậu gặp trong tiệc sinh nhật lần trước.” Dứt lời, xe rẽ vào một cái hẻm, dừng lại trong ngõ tối. Nhìn thấy Nhạc Hi Tịch hoang mang, Roger giải thích : “Không còn cách khác, không thể quá rêu rao, chúng ta chỉ có thể đi từ cửa sau.”

Quầy bar bên trong đèn mập mờ, đông đúc người, Nhạc Hi Tịch tùy ý nhìn, phát hiện bên trong có không ít người nổi tiếng. Mặc dù rất ít quan tâm tới giới nghệ sĩ, nhưng có một số gương mặt dù không nhớ nổi tên, vẫn có thể nhận ra.

“Hi Tịch, lại đây đi.” Roger đông chuyển tây ngoặt vòng quanh, mang theo Nhạc Hi Tịch đi đến trước cửa một lối vào bí mật. Cửa được trang trí giống hệt giấy dán tường xung quanh, nếu không quan sát kĩ rất khó phát hiện đây là cửa vào. Mở cửa đi xuống lầu, lại phát hiện quán bar này dường như có một tầng ngầm mở rộng.

“Thì ra ở dưới đều là phòng.” Nhạc Hi Tịch ngạc nhiên nhìn trang hoàng tao nhã của tầng dưới chót, sàn nhà đều dùng đá cẩm thạch thủy tinh khảm nạm xây dựng thành.

“A !” Chỉ lo hết nhìn đông tới nhìn tây cậu hoàn toàn không biết được người dẫn đường dừng lại, cứ như vậy mà đập mặt vào lưng Roger.

“Sao vậy ?” Nhạc Hi Tịch sờ sờ cái mũi đau, lại thấy cách đó không xa là một người đàn ông vô cùng nổi trội, tầm mắt khẩn trương của ba người không khỏi chạm vào nhau.

Roger như đang rơi vào trạng thái đề phòng cao nhất, thân thể cứng ngắc đứng ở hành lang, ánh mắt khiêu khích nhìn người xa lạ.

“Oh hi~!, Roger, thật là trùng hợp.” Cuối cùng là một người hóa giải bầu không khí khẩn trương, thoải mái chào hỏi.

“Vincent, sao anh lại ở đây ?” Nghe được câu hỏi của Roger Nhạc Hi Tịch không khỏi giật mình, một lần nữa đánh giá người đàn ông kia. Người có bề ngoài vừa như một học sinh lại như một người đàn ông với mái tóc nâu ngắn này, đây chẳng phải là đối thủ trong truyền thuyết của Nhạc Hi Phong sao ?

Vincent bỏ kính râm ra, lộ ra một đôi mắt màu xanh lá cây đậm, cười cười, “Đừng khẩn trương, tôi không có lén ra tay với Kenny đâu nha.” Thật bất đắc dĩ, hắn chỉ nói câu rất chờ mong gặp gỡ Kenny, đám phóng viên kia lại ghi thành hắn công khai hạ chiến thư, thành ra người ủng hộ Kenny đều coi hắn như kẻ thù.

“Cho dù là đến quang minh chính đại anh cũng không thắng được cậu ta.” Roger tràn đầy tự tin nói.

Hoàn toàn trái ngược với Nhạc Hi Phong, Nhạc Hi Tịch trong lòng đánh giá Vincent, ăn mặc cực kỳ đơn giản lại luôn thích cười, mặc dù là cao cỡ Nhạc Hi Phong, nhưng nếu gặp ở ngoài đường, Nhạc Hi Tịch nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là một du khách bình thường.

“Tôi tới bây giờ chưa từng muốn cùng cậu ấy tranh giành cái gì, hi vọng các người không hiểu lầm.” Lần nữa lộ ra dáng tươi cười vô hại, Vincent dưới sự thúc giục của bạn bè đi cùng đi ra hành lang.

“Tên khốn kia, miệng nam mô, bụng bồ dao găm.” Roger tức giận nói, giống như ước gì có thể bẻ Vincent gãy thành hai nửa quăng xuống đất giẫm một hồi. Gã quay đầu, thả lỏng chân mày với Nhạc Hi Tịch sau lưng, “Ai, giới người mẫu cạnh tranh rất ác liệt, người tốt thật sự không có mấy, không đề phòng không được.” Nhạc Hi Tịch tùy ý gật gật đầu, thế giới kia, nhất định không dễ dàng như trong tưởng tượng của người bình thường.

Lúc hai người đến cuối hành lang, Roger không thể chờ được đẩy cửa vào một gian phòng, lớn tiếng thông báo : “Oh hi~!, các vị, mọi người xem tôi đem ai tới này.” Nhạc Hi Tịch đang đánh giá bố trí hành lang đột nhiên bị gã nửa kéo nửa đẩy vào trong phòng, tập trung nhìn, trừ đi một số gương mặt có chút ấn tượng, còn có hai cô gái xinh đẹp cũng là người mẫu giống Nhạc Hi Phong, ngồi ở hai bên của anh. Mà Nhạc Hi Phong như không ngờ đến sự xuất hiện của cậu, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng cùng một tia… phức tạp.

“Roger, anh đưa cậu ấy đến đây làm gì ?” Nhạc Hi Phong có chút hờn giận hỏi Roger.

“Chậc, trên đường tình cờ gặp, dù sao ngày mai Hi Tịch cũng không có giờ học, có phải không ?” Roger nghiêng đầu vứt vấn đề sang cho Nhạc Hi Tịch.

“Tôi nghĩ mình nên về.” Thân ở hoàn cảnh như vậy, Nhạc Hi Tịch cũng cảm thấy không được tự nhiên.

“Đến cũng đã đến rồi, cần gì phải đi chứ.” Người nói là Cửu Sùng Hoa mới vào phòng. Y cười kéo Nhạc Hi Tịch ngồi xuống một chỗ còn trống, vừa vặn ngồi đối diện Nhạc Hi Phong.

“Được rồi, hiện tại người cũng đến đủ, bắt đầu chơi thôi !” Một cô gái đột nhiên nhắc nhở.

“Mọi người định chơi gì ?” Roger tò mò hỏi.

“Nhiều người như vậy, chúng ta chơi trò hoàng đế cho dễ đi.” Một người mẫu bên cạnh Nhạc Hi Phong mở miệng đề nghị.

Nhạc Hi Tịch không rõ cho nên nhìn về phía Cửu Sùng Hoa, y vẫn mập mờ cười, “Không hiểu thì nhìn là biết, rất thú vị.”

Có một cô gái nghe y nói vậy, bất ngờ hỏi : “Sùng Hoa bình thường không phải ghét nhất trò hoàng đế sao, sao lại nói thấy thú vị chứ ?”

“Hôm nay ngoại lệ chứ sao.” Cửu Sùng Hoa trong mắt đầy thâm ý, làm người ta đoán không ra ý nghĩ của y.

Sau mấy ván, Nhạc Hi Tịch cũng ít nhiều đã hiểu một ít, cái trò này thì ra dùng để chọc người tức giận. May mắn trước mắt cậu vẫn bình an, chưa bị gọi, nghĩ tới đây, Nhạc Hi Tịch dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Oa, tôi rút được thăm rồi !” Cô bé đề nghị kia hình như là rút được thăm hoàng đế, vui vẻ kêu lên.

“Vậy cô muốn yêu cầu gì ?” Người chung quanh đều khẩn trương nhìn cô.

“Số 2 cùng số 5, hôn nhau, hôn lưỡi đi… Ah !” Cô gái mắt chuyển qua chuyển lại, không có ý tốt.

“Chậc, không có ý kiến mới mẻ nào hết.” Roger oán trách một câu, ném bài của mình lên bàn, một con số 3. “Ồ, tôi không phải 5 số, ai là số 5 thế ?”

Mọi người nhao nhao nghị luận, Nhạc Hi Tịch vốn đã có chút phân tâm bỗng nhiên cúi đầu nhìn, “Ah, số 5 là tôi.” Quả nhiên là cậu trốn không thoát sao ? Nhạc Hi Tịch không khỏi than thở trong lòng một tiếng.

“Còn số 2 thì sao ?”

Cô gái bên cạnh Nhạc Hi Phong cầm lấy bài trên bàn trước mặt anh chưa từng đụng tới, hưng phấn reo lên, “Kenny là số 2 !”

Nhạc Hi Phong chỉ hút thuốc không hề để ý quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Hi Tịch đối diện dần dần trở nên xấu hổ, khóe miệng có chút nhếch lên không nhận ra. Dùng cách này dọa chạy nhóc kia cũng được, anh nghĩ như vậy, dù sao bụng dạ người trong ngành giải trí khó lường, anh không hi vọng Nhạc Hi Tịch kết bạn cùng những người xung quanh này.

“Bỏ chủ ý này được không, đổi cái khác đi ?” Nhạc Hi Tịch thử hỏi, nhưng những người xung quanh không rõ về quan hệ anh em của cậu cùng Nhạc Hi Phong lại đang đợi xem trò hay này.

“Không được đâu, Hi Tịch, ai cũng không thể từ chối, đây là quy tắc.” Giọng nói của Cửu Sùng Hoa vẫn ôn hòa, nhưng những câu chữ lại lạnh như băng, làm Nhạc Hi Tịch cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn Nhạc Hi Phong càng ngày càng tới gần mình, Nhạc Hi Tịch không tự chủ lui về sau.

“Em trai đừng sợ, kỹ thuật của Kenny rất tuyệt.” Giọng nữ từ chỗ nào cách đó không xa vang lên, nhưng Nhạc Hi Tịch một chữ cũng không nghe được.

 “Anh không phải định làm thật chứ ?” Bị bức đến không còn đường thối lui cậu tính toán dùng lý trí thuyết phục Nhạc Hi Phong.

“Cũng không phải chưa từng hôn đàn ông, tôi không sao.”

Không để ý tới mọi người ồn ào, Nhạc Hi Tịch dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được cảnh cáo nói : “Chúng ta là anh em ruột mà, làm chuyện này sẽ không cảm thấy ghê sao ?”

Nhạc Hi Phong hừ một tiếng, “Cũng bởi vì là anh em mới không thấy ghê.” Chính anh còn chưa kịp kinh ngạc vì những lời mình thốt ra, thân thể đã nhanh chóng đi đến không hề hối hận thực hiện hành động kia. Nhạc Hi Tịch trừng lớn mắt không thể tin nhìn anh, trong lòng cậu sinh ra một sự khủng hoảng đối với việc môi cùng môi thân thiết không hề dự tính trước. Lúc Nhạc Hi Tịch cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn, lại phát hiện mình yếu hơn hẳn Nhạc Hi Phong.

“Tay an phận cho tôi !” Nhạc Hi Phong không kiên nhẫn kìm chặt hai cánh tay đang phản kháng, đè mạnh vào bức tường sau lưng Nhạc Hi Tịch. Cổ tay bị va chạm vào vật cứng khiến Nhạc Hi Tịch rên lên, tạo cơ hội cho đầu lưỡi của đối phương, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi chưa từng bị người xâm nhập của mình.

Như bị yểm bùa chú hôn, lực chống cự từ các ngón tay cũng từ từ giảm, dần dần biến thành xâm nhập thăm dò. Nhạc Hi Tịch choáng váng nhắm mắt lại, lúc thần trí rơi vào tay giặc, chậm rãi thử đáp lại anh, cũng cảm giác được lúc thân thể hai người dán một chỗ có một luồng nhiệt như sóng tràn không ngừng công kích.

Mà Nhạc Hi Phong khởi xướng chủ động, đã ném mục đích trước đó của mình lên chín tầng mây. Không cách nào khống chế mê muội của bản thân với sự hôn đáp trả ngây ngô của Nhạc Hi Tịch, trong đầu anh chỉ muốn càng thêm xâm nhập.

“Này, bọn họ làm thật à ?” Roger cùng một đám đều xem ngây người, khó có thể tưởng tượng trò đùa dai này sẽ biến thành hình ảnh tuyệt hảo như thế.

“Xoảng~” một tiếng, không biết ai bởi vì quá mức giật mình, nên ly thủy tinh trong tay rơi xuống sàn nhà cứng rắn, vỡ thành nhiều mảnh.

Giống như đạo diễn đột nhiên hô ngừng, hai người đang rất nhập tâm đồng thời phục hồi tinh thần lại, như thể bị phỏng lập tức tách ra. Nhạc Hi Tịch ngoại trừ cảm thấy thẹn thì không cách nào tự hỏi những thứ khác nữa, ảo não che miệng, chạy ra khỏi gian phòng, bối rối không biết nên đi đâu.

Tận lực che dấu cảm giác đau lòng, Nhạc Hi Phong lại châm một điếu thuốc, ra vẻ lạnh lùng nói : “Để cho cậu ấy đi, các cậu tiếp tục chơi.”

Cửu Sùng Hoa lúc này đứng lên, tới gần bên tai anh nói : “Cho dù là vì bảo vệ cậu ấy, cậu làm có chút quá mức à nha.” Nói xong y xoay người rời đi, biết Nhạc Hi Phong không thể đi ra tìm Nhạc Hi Tịch vừa chạy trốn, người tốt chỉ có thể để y để làm rồi.

“Anh đang tìm ai ?”

Ngọn đèn hư ảo trên hành lang, dường như không thấy bóng dáng Nhạc Hi Tịch, mà khi đột nhiên quay người, Cửu Sùng Hoa phát hiện người đàn ông kia đi sau lưng mình. Vincent cũng không thèm để ý y không trả lời câu hỏi, tiếp tục nói : “Dùng năng lực của anh, chỉ sợ căn bản không cần tìm sẽ biết một người ở nơi nào, bây giờ ở đây giả vờ giả vịt có ý nghĩa gì chứ ?”

Cửu Sùng Hoa thu hồi gương mặt luôn mỉm cười của mình, cảnh giác nhìn Vincent, “Anh là ai ?”

Vincent bỏ kính râm ra, đến gần bên cạnh y, khẩu khí cực kỳ mập mờ cười nói : “Tôi biết rõ anh có khả năng nhìn được tương lai của người khác, có phải không ?”

Không tầm thường, Cửu Sùng Hoa nhìn thật sâu vào ánh mắt người này, nhưng không cách nào thấy được tâm đối phương, đối với y mà nói, đây là lần đầu tiên thất bại. Huống hồ đối phương còn biết dị năng bí mật của y, lại khiến cho Cửu Sùng Hoa trong lòng nổi lên một cảm giác bất an, “Anh rốt cuộc là ai ?”

“Nếu như tôi đoán không lầm, dị năng của anh đã dần suy giảm, chỉ sợ hơn nửa năm sau, anh sẽ hoàn toàn mất đi năng lực này… Hừ, như vậy không tốt sao ? Cuối cùng cũng có thể sống như một người bình thường.”

Nói xong Vincent giơ đồng hồ trên tay lên, “Thật không khéo, tôi phải đuổi theo máy bay rồi, hi vọng lần sau còn có thể gặp lại anh.” Không để cho Cửu Sùng Hoa có cơ hội hỏi, hắn mang theo dáng tươi cười có lỗi vội vàng rời đi.

Đây gọi là vật khắc vật (1), Cửu Sùng Hoa cười khổ lắc đầu, trước mắt xem ra không rảnh để quan tâm vấn đề của người khác, y phải nhanh chóng điều tra thân phận nhân vật thần bí này.

(1) Vật khắc vật : cũng tương tự như câu “vỏ quýt dày, móng tay nhọn”, ý chỉ người ác sẽ có người ác hơn trị.

—oOo—

Xong nợ rồi nhe \m/ hẹn gặp lại mọi người vào những ngày gần Tết😀

2 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 12] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s