Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 2] [Đam mỹ]


Chương 2

“Tô đại ca, đây là rau nhà muội vừa hái, huynh cầm đi.”

Hà Tú Liên hai tay ôm bó rau tươi mới, cười hì hì chạy đến trước mặt thanh niên nói.

Thanh niên này vốn là người được người trong thôn cứu vớt lên từ sông nhiều năm trước, tên là Tô Lam, dường như là một cô nhi, vì báo đáp các hương thân mà ở lại, không ngờ hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ lại văn võ song toàn, không những săn thú làm việc nông, lại còn có thể dạy học cho những đứa trẻ khác trong thôn.

Nhiều năm trôi qua, nhìn hắn từ thiếu niên nhỏ gầy trưởng thành thành thanh niên tướng mạo đường đường tuấn lãng, hơn nữa tính tình ôn hòa trầm ổn, nhiều người trong thôn cũng thích hắn lắm. Đương nhiên, nàng cũng không ngoại lệ.

Tô đại ca của nàng và tên Tiểu Bát Lý Đại Đầu gì đấy trong thôn, hai người này quả thực… nói sao nhỉ, đúng rồi, là khác nhau một trời một vực !

Nghĩ như vậy, một mạt đỏ ửng lặng lẽ xuất hiện trên đôi gò má xinh xắn, Hà Tú Liên ngượng ngùng đẩy giỏ rau trong tay cho Tô Lam, che mặt chạy đi.

Tô Lam lăng lăng nhìn bóng lưng của nàng, cúi đầu xem giỏ rau, rõ ràng là đối phương có ý tốt, cuối cùng vẫn lộ ra nét tươi cười.

Cất rau vào trong nhà, thấy sắc trời còn sớm, Tô Lam đeo giỏ trúc lên lưng, chuẩn bị lên núi săn chút thú rừng.

Chỉ là còn chưa đi xa, khóe mắt nhưng lại nhìn thấy… một vật màu trắng ? Tô Lam quay đầu nhìn, quả thật là một con thỏ trắng !

Nhiều năm qua hắn chưa thấy một con thỏ nào nữa, nay lại gặp một con, cũng là màu lông trắng, thật giống như ngày tháng trước kia khi hắn còn là hài đồng, cũng từng có một người bạn thỏ trắng.

Tô Lam chạy nhanh tới, chỉ cảm thấy hoài niệm tình cảnh giống hệt như năm đó, nhưng thỏ trắng kia cũng không giống như khi ấy, vừa nghe động tĩnh liền cất bước chạy trốn.

Thấy thế, Tô Lam cũng sửng sốt, đành phải cười khổ trong lòng, hắn thật sự hồ đồ rồi, mới có thể nghĩ con thỏ vừa rồi là thỏ con khi còn bé.

Hơn nữa khi con thỏ này chạy đưa lưng về phía hắn, hắn nhìn thấy một dúm lông ngắn ngủn trên cái mông nọ… Lại càng không phải là vật nhỏ không có cái đuôi năm đó.

Ngay cả như vậy, Tô Lam vẫn bị hấp dẫn, cũng chạy theo, truy đuổi con thỏ kia.

Trong sơn lâm lại nổi bật một con thỏ trắng, màu lông tinh khiết sạch sẽ, nhìn thực quái dị.

Nếu không phải vì nhớ lại hồi nhỏ, làm hắn trong lòng tràn ngập tò mò, mới có thể đuổi theo.

Địa hình trong núi hắn cũng rất quen thuộc, chạy theo con thỏ một hồi lâu, cũng không đến nỗi lạc đường.

Mắt thấy con thỏ phía trước chạy vào một chỗ quẹo, Tô Lam cũng vội vã đuổi theo, nhưng mới vừa quay người lại, lại gặp được một cảnh làm hắn kinh ngạc ──

Con thỏ trắng tuyết kia cứ chạy nhảy mãi, rồi lại nhảy vào lòng một người.

Vì sao trong rừng lại đột nhiên xuất hiện con người ?

Không, không phải vấn đề này, mà là người kia…

Tô Lam dùng sức dụi mắt, sợ mình thấy ảo giác.

Người nọ một thân bạch y, đang ngồi chồm hổm dưới đất, dịu dàng vuốt dọc lưng con thỏ trong lòng.

Cũng chỉ là một người bình thường không có gì kì lạ, nhưng trong mắt hắn hết lần này tới lần khác, lại cảm giác được người nọ so với con thỏ trong lòng y… lại càng giống con thỏ năm đó ?!

Tô Lam không rõ sao mình lại sinh ra ý nghĩ quỷ dị này, hắn lắc mạnh đầu, muốn vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vừa lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ đối phương xuất hiện tại nơi này, bạch sam tinh xảo sang trọng, không biết có phải là công tử nhà ai lạc đường…

“Tiểu huynh đệ, ngươi ── “

Vừa cất tiếng gọi, Tô Lam liền ngây ngẩn cả người.

Người nọ nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn về phía hắn, làm hắn thấy được diện mạo đối phương.

Khuôn mặt khéo léo trắng nõn không tỳ vết, trông có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi, rồi một đôi mắt hạnh đen nhánh, lúc này đang trợn tròn nhìn về phía mình.

Ánh mắt kia thật tinh khiết, càng gợi nhớ hắn về thỏ trắng năm đó.

Sao chuyện này lại xảy ra với mình ?! Đột nhiên gặp một người xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn lại nhiều lần liên tưởng đối phương thành con thỏ.

Bình ổn lại suy nghĩ của mình, Tô Lam cố gắng nở nụ cười nói : “Vị tiểu huynh đệ này, vì sao lại ở trong sơn lâm này ?”

Người nọ từ trên mặt đất đứng lên, con thỏ trong lòng không biết đã trốn đi nơi nào, y không hề e ngại, ngược lại đi đến trước mặt Tô Lam.

“Tiểu huynh đệ ?” Gặp người chậm rãi tới gần mình, gương mặt tuấn tú tinh xảo cũng càng ngày càng gần, Tô Lam trong lúc nhất thời giật mình.

Sau một khắc, thần trí của hắn hoàn toàn vô tung vô ảnh.

Người nọ chậm rãi đi tới chỗ Tô Lam, chợt ôm cổ hắn, chôn mặt vào trong lòng hắn dùng sức cọ xát lên.

Tô Lam trố mắt đứng nhìn, cả người cứng ngắc theo, đôi mắt trong tình trạng hoàn toàn không hiểu gì hết.

Này này này này người nọ sao lại làm thế ? Vừa gặp liền yêu thương nhung nhớ ?!

Đợi hắn lấy lại tinh thần, thì phát giác có điều gì đó không đúng.

Cái đầu kia chôn trong lòng hắn, trừ xoay đến xoay đi cọ xát loạn xạ, càng giống như là đang… ngửi mùi gì đó ?

Tâm bình tĩnh lại, hắn nghe thấy rõ tiếng hút khí lặp đi lặp lại của đối phương.

“Tiểu… huynh đệ, ngươi đang ngửi cái gì vậy ?”

Tô Lam mặc dù xấu hổ vạn phần, nhưng vẫn gian nan hỏi, nụ cười miễn cưỡng đã cứng ngắc trên mặt, vẫn chưa biến mất.

Cuối cùng, người trong lòng Tô Lam ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hắn, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, nhưng vẫn chưa nói gì ra khỏi miệng.

“Ngươi… có thể buông ta ra trước không ?” Tô Lam giật giật khoé miệng nhẹ giọng khuyên bảo, không muốn thừa nhận việc người nọ trông rất đẹp, khiến hắn không thể rời mắt, càng khiến hắn không có phản ứng đầu tiên là đưa tay đẩy người nọ ra.

“Thật là ngươi.”

Người nọ đột nhiên lên tiếng, tiếp theo nở một nụ cười cực kì rực rỡ.

Người nọ chợt cười với mình, Tô Lam ngây người nhìn lần nữa, thậm chí không thể tự hỏi ẩn ý của câu nói vừa rồi là gì.

Người nọ cười theo, nhón chân đến hõm vai của Tô Lam ngửi, hô hấp ấm áp phả ra, làm hắn cảm thấy có chút ngứa.

Mà ngay cả tâm, cũng…

“À nè, tiểu huynh đệ ──” Tô Lam cuối cùng kiên nhẫn không nổi, nhẹ nhàng đẩy y ra, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa hỏi lại vấn đề ban đầu, “Ngươi sao lại ở trong sơn lâm này ?”

“Ta là đến tìm người.” Người nọ cuối cùng cũng đồng ý trả lời hắn.

“Tìm người ?” Tô Lam nhíu mày, “Chẳng lẽ là lạc người thân trong núi này ?”

Đối phương thế nhưng lại lắc đầu không phải, tiếp theo làm ra vẻ mặt chăm chú, “Ta, ta là đến tìm người trộm đi cái đuôi của ta.”

—oOo—


Chương này edit khó kinh dị =_________________= làm có 1 mình nên cực quá, cứ phải chạy đi hỏi tùm lum T__________________T

One thought on “Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 2] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s