Yêu nhất bé heo lười [Chương 6] [Đam mỹ]


Chương 6

Trong WC có tiếng nước chảy, Nhạc Dương bước chân xuống giường, cách cửa thủy tinh hỏi :

“Tuấn Hi ? Anh đang làm gì vậy ?”

“Không có gì…… Anh, anh đi WC thôi mà……” Kha Tuấn Hi trả lời, giọng nói có chút chột dạ.

Cũng không biết Nhạc Dương rất ngốc hay rất thông minh, cậu thốt lên :

“Tuấn Hi, anh đang ‘tự an ủi’ đúng không ?”

Rầm !!

WC vang lên tiếng vật gì đó rớt xuống nền.

“Dương Dương……” Giọng nói Kha Tuấn Hi xấu hổ,“Em…… Em ngủ trước đi được không ?”

“Dạ.” Nhạc Dương ngoan ngoãn nằm lại trên giường.

Cậu nằm ngửa, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, tiếng nước trong WC cũng chưa ngừng.

Chán quá đi…… Ngủ không được……

Nhạc Dương không có việc gì làm, lăn qua lăn lại trên giường, lại không cẩn thận, ầm một tiếng rớt xuống đất —

“Ui da !” Cậu hét một tiếng, nhưng không làm cho người trong WC chú ý.

Nhạc Dương ôm cái trán đau đứng lên, ánh mắt nhìn đến một ngăn kéo bí mật dưới sàn. Cậu nảy lòng hiếu kỳ, không do dự liền kéo ngăn kéo kia ra.

“Cái gì đây…… ?” Nhạc Dương ôm ngăn kéo gì đó ngồi trên giường —

Có một cái chuỗi liên tiếp, mặt ngoài nhô ra các điểm nhỏ màu tím như quả bóng nhỏ (gậy mát xa) ; mấy cái khác lại có công tắc, một cây gậy trông như cây nấm ở đỉnh có màu sắc rực rỡ (dương vật giả chạy bằng điện) ; tiếp theo là mấy cái gói plastic nhỏ trông như “gói thuốc bột”, bên trong chứa một viên tròn lồi lên bề mặt (áo mưa) ; còn có còng tay, kính bảo hộ cùng với một cái quần có hình dạng kì lạ (đồ SM) ; rồi cậu còn tìm được mấy cái đĩa CD trong đám đồ đó, ngoài bìa là mấy thiếu niên Nhật Bản làn da trắng nõn dáng người mảnh khảnh mặc quần tam giác.

“Đứa con phóng túng ?” Nhạc Dương đọc lên vài chữ Trung duy nhất cậu biết, cậu quay đầu nhìn TV cùng đầu VCD trong phòng ngủ.

Dù sao cũng chán, xem cho đỡ buồn.

Nhạc Dương bỏ đĩa vào đầu đĩa.

Màn hình TV xuất hiện một cảnh biển xanh mát, sau đó là mây trắng, hải âu, tiếp theo là vài thiếu niên rúc vào lan can thuyền buồm. Bọn họ chỉ vào nước biển vừa nói vừa cười, nhạc nền là một bản nhạc dance nhẹ nhàng. Phim qua một phút đồng hồ, đều là cảnh mấy người này cười đùa vui vẻ, chẳng có gì đáng xem.

Nhạc Dương ngáp một cái không thú vị, quay sang nghiên cứu mấy thứ trên giường. Cậu cầm lấy một cây “gậy” màu hồng, nắn nắn một chút rồi bật công tắc, cái cây gậy như một con quái vật nhỏ đứng thẳng lên, còn phát ra tiếng “ong ong ong” kỳ quái.

“Oa…… Sao có thể như vậy ?” Nhạc Dương ngạc nhiên trừng lớn mắt, phía sau truyền đến tiếng mở cửa, cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt kinh hãi của Kha Tuấn Hi. Kha Tuấn Hi tóc còn ướt sũng, trên người khoác áo tắm.

“Dương Dương…… Em…… Em……” Kha Tuấn Hi giật mình ngay cả nói cũng nói không xong.

“Tuấn Hi, đây là cái gì ?” Nhạc Dương ngây thơ giơ lên cây gậy hỏi hắn — cũng không lạ tại sao Nhạc Dương không biết, cậu trong trường chỉ lo ngủ, không trao đổi với các bạn về việc này, trong nhà đương nhiên cũng ngăn chặn những nguồn thông tin về đồ dùng người lớn này với cậu.

“Đây là……” Kha Tuấn Hi sốt sắng nghĩ làm sao để nói dối cho qua, hắn liền nói bậy bạ : “Này vốn là dùng để đựng kẹo…… A, ừ, đây là vật dùng để đựng hạt chocolate…… Ha ha……”

Tính khí giả màu sắc tươi tắn có chỗ giống với hộp đựng kẹo– Các hãng sản xuất kẹo nếu biết sản phẩm của bọn họ bị nói giống vật đó, sợ là sẽ khóc đến chết.

Nhạc Dương gật gật đầu, thực sự tin, thế nhưng cậu “hiếu học” cầm lấy còng tay với cái kính :

“Cái này ?”

“Đây là…… dụng cụ dùng để chơi trốn tìm !”

“Còn cái này ?” Nhạc Dương cầm lấy áo mưa.

“Bong bóng !”

“Cái này ?” Nhạc Dương cầm lấy gel bôi trơn.

“Thuốc mỡ !”

“Cái này ?” Nhạc Dương cầm lấy gậy mát-xa hậu môn.

Trời ạ ! Tha con đi ! Kha Tuấn Hi hô to cứu mạng trong lòng, hắn bất quá là xuất phát từ ý muốn nghiên cứu mới mua đống đồ dùng tình thú này ! (thật vậy chăng ?) Hắn thề với trời, hắn tuyệt đối không có ý định dùng mấy thứ này trên người Nhạc Dương đâu ! (thật vậy chăng ???)

Ô…… Hắn đời này cũng chưa từng xấu hổ như vậy, thật muốn chết mà……

“Dương Dương, này thật ra là……” Ngay lúc Kha Tuấn Hi rầu rĩ không biết nên nói như thế nào, tiếng rên rỉ dâm đãng bỗng nhiên truyền từ TV dọa hắn nhảy dựng —

“A…… A…… kimoji……” [muốn biết kimoji là gì xin hỏi bác Gúc =))]

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía màn hình — biển xanh trời xanh ban nãy đã biến mất, trên màn hình là một thiếu niên Nhật Bản nhuộm tóc nâu, y say sưa lắc mông, trong lúc đó một nam sinh tóc đen khác nằm trên đùi y, say mê mút tính khí của y.

Kha Tuấn Hi nhìn chằm chằm hình ảnh dâm tục kia, suýt nữa chui xuống đất mà trốn.

“Tuấn Hi ! Bọn họ đang làm cái gì ?” Nhạc Dương hô to.

Lỗ tai Kha Tuấn Hi nổ vang một trận —

Nếu, giờ hắn xoay người chạy về WC, sau đó trốn tới sáng, sẽ như thế nào ?

Nếu, giờ hắn chạy qua đè Nhạc Dương xuống, sau đó cường bạo, sẽ như thế nào ?

“Tuấn Hi Tuấn Hi ! Vì sao anh ta lại liếm nơi đó của cậu kia ?” Nhạc Dương vẫn tiếp tục không muốn sống mà loạn rống, trên màn hình hai người càng diễn càng liệt, nam sinh tóc đen đã muốn chuyển địa điểm đến hậu đình của thiếu niên tóc nhuộm.

Thiếu niên tóc nhuộm kia vừa rên rỉ vừa thở dốc, hô hấp của Kha Tuấn Hi cũng càng ngày càng dồn dập.

“Chỗ kia có thể liếm sao ? Thật kì lạ nha……” Nhạc Dương vô cùng thuần khiết nhìn chằm chằm màn hình nghiên cứu.

Hình ảnh hai người trần truồng đã quấn lấy nhau, người tóc đen nắm tính khí thât lớn của mình, đẩy mạnh vào cơ thể thiếu niên tóc nhuộm —

Xoảng !

Lý trí Kha Tuấn Hi vỡ tan.

Chịu không nổi !

Kha Tuấn Hi không biết lấy dũng khí ở đâu, hắn ba bước cũng làm một bước chạy tới tắt TV đi.

“A ?” Ánh mắt khó hiểu của Nhạc Dương chuyển sang hắn, giờ phút này Kha Tuấn Hi mặt đỏ bừng, hô hấp không xong, dường như đang kiềm nén gì đó.

“Tuấn Hi…… ?” Nhạc Dương có ngốc đến mấy cũng phát hiện ánh mắt hắn không ổn.

“Anh chứng minh cho em xem……” Kha Tuấn Hi không đầu không đuôi nói một câu.

“A ?”

Kha Tuấn Hi trong mắt như đang bốc lửa, hắn gằn từng chữ :

“Chỗ kia có thể liếm được, anh hiện tại liền chứng minh cho em xem……”

Nhạc Dương ngạc nhiên há hốc mồm, một lực đẩy tới, cậu thấy hoa mắt, bị ngã xuống giường.

—oOo—


Mấy câu trong ngoặc là của chị Hồ à nha :)) trừ cái câu màu cam kia là của bạn :)) liệu chương sau có H ? Câu hỏi sẽ được giải đáp khi… Tết đến :))))))))))))

One thought on “Yêu nhất bé heo lười [Chương 6] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s