Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 11] [Đam mỹ]


Chương 11

Mấy ngày sau, báo giải trí đăng tin tức mới nhất về Nhạc Hi Phong. Phóng viên chụp được ảnh anh cùng với Phạm Thục Nhan ở nước ngoài nên đã bị viết thành “Kenny cùng người đại diện cũ đi tuần trăng mật” hoặc là “Hai người ở nước ngoài bí mật kết hôn”. Lúc này Nhạc Hi Tịch không thể không bội phục sự sáng tạo của những phóng viên kia, họ đúng là có tiềm chất đổi trắng thay đen.

Nhạc Hi Tịch đang tính vui vẻ nghênh đón bọn họ trở về thì bệnh tình Phạm Thục Nhan đột nhiên chuyển biến xấu cần phải chuyển đến bệnh viện thành phố và nằm lại để theo dõi. Cô gái ngày càng trở nên gầy gò tái nhợt nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Nhạc Hi Tịch tới thăm mình, cố gắng bày ra dáng vẻ tươi cười, nói : “Chị tính toán thời gian cũng không sai lắm. Thực ra chết cũng tốt hơn, sẽ không già đi khiến ta luôn sống trong sợ hãi.” Một khắc này Nhạc Hi Tịch mới chính thức hiểu được cái cảm giác gọi là đau lòng. Phát hiện vẻ mặt bi thương của Nhạc Hi Tịch, Phạm Thục Nhan thử nói sang chuyện khác, thay đổi bầu không khí nặng nề. “Hi Tịch, thì ra biển ở Mỹ Latin thật đẹp, xanh biếc, chị chưa từng thấy bao giờ. Nhưng so với chị cái gì cũng không phải làm thì Phong vất vả nhiều hơn, cậu ấy vì chụp ảnh mà ngâm mình ở trong nước biển gần 40 độ tới năm tiếng. Ha ha, em có thấy lần này trở về cậu ấy đen đi rất nhiều không ?”

“Dạ, quả thực có.” Nhạc Hi Tịch nhẹ gật đầu, “Anh ấy lại nhận đóng quảng cáo mới ?”

“Đúng vậy, là nước hoa BOSS mùa hè mới, Phong cậu ấy thật lợi hại. Tiếc là cái quảng cáo này khoảng chừng tháng năm mới ra, chị chỉ sợ…”

Phạm Thục Nhan nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá dần đổi màu xanh tươi tốt, biểu thị mùa hè không còn xa, còn cô lại không thể thấy được mùa hè đó rồi.

“Chị Nhan…” Nhạc Hi Tịch lo lắng gọi tên cô, âm cuối tiêu thất trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Hai tuần sau, vào một ngày tháng ba, Phạm Thục Nhan cẩn thận cất giữ những hồi ức đẹp đẽ nhất, vào một đêm khuya thanh tĩnh, lặng lẽ từ giã nhân thế.

“Nhất định là ông trời đã bảo cô ấy bay về thiên đường rồi.” Roger tại lễ truy điệu thì thào nói. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ phải luôn đau thương mà tiễn biệt người đã khuất, hi vọng vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó có thể gặp lại. [chém khí thế =))] [mất bản raw r, chả biết em chém đúng ko nhưng đọc thấy ok, kệ luôn =))]

Nhạc Hi Tịch lén nhìn vẻ mặt của Nhạc Hi Phong, phát hiện dường như mình vĩnh viễn không thể lí giải nổi nội tâm của người đàn ông này. Anh đối với Phạm Thục Nhan từ đầu tới cuối, rốt cuộc là loại tình cảm gì, chẳng lẽ anh làm những việc kia, thật sự chỉ là sự thương cảm dành cho một người bạn đang bị bệnh nặng sao ?

Không có tâm trí dự lễ tang, Nhạc Hi Tịch tinh thần ủ rũ một mình trở lại nhà trọ. Cậu tự nhốt mình trong phòng khóa trái cửa, trong đầu nhớ lại người mẹ đã mất của mình. Một người nếu biến mất trên thế giới này, sẽ luôn để lại một vài vết tích. Người mẹ duy nhất cũng để lại cho cậu, nhưng đấy chỉ là một mớ lộn xộn khó hiểu. Nhớ tang lễ năm trước, việc mình không nhỏ một giọt nước mắt cho bà, chắc đã bị những người họ hàng xa cho là bất hiếu rồi. Cho dù là đau lòng như bây giờ, Nhạc Hi Tịch vẫn không có một chút cảm giác muốn khóc, cuộc sống đã khiến cậu trở nên lạnh lùng, hay là bản thân đã mất đi cảm xúc ?

Đồng hồ treo tường vang tiếng tick toc, không để ý đến đã là nửa đêm. Nhạc Hi Tịch dụi dụi mắt, nghĩ đến ngày mai còn phải đi học, chắc phải lên lớp ngủ bù rồi. Cậu ra khỏi phòng, phòng khách truyền đến tiếng nức nở khiến cậu hoảng sợ.

“Anh ?” Không có ý bật đèn, Nhạc Hi Tịch trong bóng tối không xác định mà hỏi.

“Tôi không sao.” Rõ ràng là một câu làm cho người ta an tâm nhưng lại mang theo giọng mũi đặc.

Nhạc Hi Tịch tới gần bên cạnh anh, quỳ dưới đất ôm lấy bờ vai anh, “Đừng như vậy, chị Nhan nếu biết sẽ buồn lắm.”

Còn chưa nói xong, cậu lại đột nhiên bị Nhạc Hi Phong ôm trở lại, hốt hoảng cảm nhận được người kia đang nghẹn ngào.

“Tuy biết cô ấy vẫn muốn chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi lại không thể nào yêu cô ấy, tôi thật hận bản thân mình.” Một khắc này Nhạc Hi Tịch mới nhớ tới, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một người lớn hơn mình ba tuổi mà thôi.

“Không phải là lỗi của anh, anh à. Chị Nhan sẽ không trách anh.” Loáng thoáng ngửi thấy mùi cồn, Nhạc Hi Tịch nhận ra, thì ra là Nhạc Hi Phong uống rượu. “Đi nào, chúng  ta trở về phòng đi, ở đây sẽ bị cảm lạnh.” Cậu cố gắng nâng người trên mặt đất dậy, tha thứ cho sự yếu ớt đêm nay của anh, nhưng anh lại không chịu hợp tác. “Vậy để tôi lấy chăn đệm cho anh.”

Còn chưa đi được nửa bước, chân đã bị người nắm lấy, “Đừng đi.”

Nhạc Hi Tịch thở dài một hơi, quả nhiên không thể nói chuyện cùng một con ma men. Cậu lại lần nữa ngồi xuống thảm, duỗi tay giật xuống một góc chăn trên ghế salon sau lưng, đắp cho Nhạc Hi Phong.

“Cậu cũng ở lại với tôi, không được đi.” Nhạc Hi Phong mơ hồ không rõ nói, kéo Nhạc Hi Tịch vào trong chăn.

Cho dù là thần trí mơ hồ, Nhạc Hi Phong cũng vẫn tùy hứng như thường ngày. Nhạc Hi Tịch lén nhìn người đàn ông bên cạnh đang dựa vào vai mình như một đứa trẻ yếu ớt, khí thế kì quái sớm đã biến mất rồi.

Có đôi khi im lặng lại là sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai anh em.

Hai người bọn họ chỉ lẳng lặng ngồi, không ai mở miệng. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng dịu dàng, nhưng lại không có sao. Nhạc Hi Tịch ngẩn người nhìn bầu trời đêm, tự hỏi không biết mẹ cùng chị Nhan có phải cũng đang ở bên kia bầu trời nhìn xuống mình như thế này không. Mông lung trong bóng tối, thời gian lại chậm rãi trôi qua.

“Cậu có hình của bà ấy không ?” Tỉnh táo hơn phân nửa Nhạc Hi Phong đột nhiên hỏi, không nói tên, nhưng Nhạc Hi Tịch cũng hiểu được anh chỉ ai.

“Có, nhưng mà không nhiều lắm, mẹ không thường ở nhà, có lúc sẽ viết thư về nhà kèm theo một bức ảnh.”

“Bà là người phụ nữ như thế nào ?”

Câu hỏi vừa cất, Nhạc Hi Tịch không khỏi nhớ lại hình ảnh mẹ mình, “Bà ? Ừm… Tôi nghĩ là người luôn cố gắng thoát ra khỏi kiềm kẹp, như gió phiêu đãng bốn phương, không cố định nơi nào, không gì có thể khiến bà lo lắng.”

Nhạc Hi Phong không hỏi lại, chỉ thử mường tượng hình ảnh người phụ nữ với tính cách như thế trong lòng.

“Ban đêm thật sự có thể làm cho người ta trở nên yếu ớt.”  Không lâu sau đó, Nhạc Hi Tịch tự nhủ nói, trong giọng tăng thêm vài phần bi ai.

Lần này bọn họ với tư cách là người nhà, lần đầu tiên thân thiết nói chuyện như thế. Không có thị uy, chỉ bình thản dùng ngôn ngữ hoặc tâm hồn, mà trò chuyện.

Nhạc Hi Phong nhận ra được, cứ ngồi như vậy cùng Nhạc Hi Tịch, có thể khắc chế cảm xúc của mình, anh em, hai người họ thực sự là bổ khuyết cho nhau sao ? Nhưng mà vì sao, anh lại dần dần cảm thấy bị hấp dẫn bởi cậu con trai có cùng dòng máu trong huyết quản trước mặt này ? Là ảo giác hay là gặp ma ?

—oOo—

6 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 11] [Đam mỹ]

    • từ từ nàng ơi :(( ta mới lấy máy tính về đc mấy ngày hà, mấy nay đang bận :(( ta mà edit xong còn phải đưa đi beta nữa :(( thông cảm a :((

      • đúng rồi ToT aizzz thông cảm ;A; sắp vô năm học r ; ; ta năm nay 12 ; ; nghỉ Tết sẽ edit tiếp, hết Tết lại lặn -_- nhưng trc khi tạm ngừng edit thì ta sẽ post chương 12 của HTTD và chương 2 của LATMCĐN😀

  1. truyện hay quá đi, sao mà tiến triển chậm quá à (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

  2. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s