Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 1] [Đam mỹ]


Chương 1

Lãnh cung hiu quạnh, yên tĩnh như không có bóng người.

Chỉ có tiểu oa nhi thân hoàng y kia, tương phản mãnh liệt với phong cảnh tiêu điều này.

Cho dù chỉ an tĩnh ngồi ở trong viện, ngưng mắt nhìn theo từng lá thu tàn rơi, nhưng cũng làm nơi tĩnh mịch này sinh ra chút sức sống.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn biết trong cung, mình vốn là một  hoàng tử không được sủng ái.

Bởi vì mẫu phi cũng vốn là một phi tử không được sủng ái.

Một hôn lễ chính trị, nàng từ địch quốc vì hòa thân mà đến, tính tình cương liệt hết lần này tới lần khác, ngoại trừ đứa con trai đã sinh này, không còn bất cứ thứ gì hài lòng nàng.

Thế nhưng, ngay cả con mình cũng không có tác dụng, mẫu tử song song bị biếm vào lãnh cung.

Hắn thương mẫu phi, nguyên nhân vì mẫu phi nghiêm khắc với hắn nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng.

Thân là một nữ tử nhưng lại đọc biết bao thi thư, bụng đầy kinh luân, dạy hắn viết chữ học thư, cẩn thận tỉ mỉ.

Hắn tuy chỉ là một hài tử, nhưng lại chỉ có thể tự mình chơi đùa, ngay cả khi cảm thấy hiu quạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến mẫu phi, liền không còn cô đơn như thế nữa.

Ngồi dưới đất nhìn lá rơi lả tả, âm thầm nghĩ đây là mùa thu thứ tám của mình.

Vô luận thời gian trôi qua bao lâu nữa, cũng sẽ không có người ngó ngàng đến bọn họ… Nhất là cái người gọi phụ hoàng kia.

Lắc đầu, vứt suy nghĩ trong đầu đi, hắn đứng lên, vỗ vỗ đất trên quần áo.

Đột nhiên, trong rừng cây, chỗ lá rụng chất đống trở nên kì quái.

Hắn trừng mắt nhìn, tưởng là gió thổi qua, nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn, hắn còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy đám lá rụng sột soạt chợt nhảy ra một vật nhỏ màu trắng.

Dựa vào những gì đã được học, hắn lăng lăng nhìn chăm chú vật màu trắng đó, tiềm thức lẩm bẩm nói : “Thỏ… con ?”

Quả thật là một con thỏ trắng tuyết.

Không đợi hắn tự hỏi sao lại gặp phải nó ở đây, thỏ con đã nhảy đến trước mặt hắn, ngước cái đầu nho nhỏ lên, dường như cũng đang nhìn hắn.

Thứ này, không phải vốn là sợ người sao ?

Mặc dù hắn nghĩ vậy, nhưng vì tâm tính tiểu hài tử, sau một khắc thì liền ngồi xổm xuống, đưa tay muốn sờ bộ lông trắng.

Không ngờ thỏ con không có ý né tránh, vẫn ở tại chỗ, làm hắn vừa vươn tay ra đã bắt được.

Bộ lông trắng mềm mại, sờ vào trơn mịn vô cùng, bàn tay truyền đến cảm giác dễ chịu thấm vào trong lòng, một trận ấm áp.

“Thật đáng yêu…” Hắn nhịn không được nói, lại sờ soạng thêm mấy lần, thuận theo lỗ tai đến sống lưng, thỏ con cũng chỉ co rúm lại một chút, liền nhu thuận mặc kệ động tác của hắn.

Nhìn bộ dáng của thỏ con, hắn cười thành tiếng, trái tim tràn đầy hân hoan.

Chẳng qua là khi đụng đến nơi cuối cùng, hắn mới chợt cảm giác được điều kỳ lạ.

Cái gì thế này ?

“Mẫu phi, thỏ không có đuôi sao ?”

Vào bữa tối, hắn lơ đãng nói ra nghi vấn của mình, làm nữ tử tràn đầy khó hiểu nhìn về phía hắn.

“Lam Nhi sao lại hỏi như thế ?” Sau khi nghi ngờ trong chốc lát, nữ tử cười cười, “Đuôi Thỏ mặc dù ngắn, cũng không đến nỗi không có.”

“Oh.” Hắn gật đầu, vừa ăn một miếng đồ ăn lại nói, “Nhưng hài nhi hôm nay nhìn thấy một con thỏ, hình như không có đuôi.”

“Con làm sao mà thấy được thỏ ?” Nữ tử kinh ngạc.

“Hài nhi cũng không biết, con thấy nó ở sau mấy cái cây.” Nghĩ thầm mẫu phi quả nhiên cũng sẽ cảm giác được kỳ quái.

Nữ tử cười nói chắc là nhìn lầm rồi, sau đó cũng không hỏi nhiều nữa.

“Thỏ con, ngươi lại tới nữa.”

Hắn cười khanh khách nhìn thỏ con trắng tuyết không biết vừa lại từ chỗ nào chui ra, tiến lên cố gắng bắt chuyện.

Thỏ con vẫn là ngẩng đầu lên nhìn hắn, không có chạy loạn nơi khác.

Hắn ngồi xổm xuống, giống như trước đưa tay sờ sờ bộ lông trắng, tay kia chống lên gò má nói : “Thỏ con, sao ngươi lại không có đuôi thế ?”

Không ngờ thỏ con thực sự có thể hiểu tiếng người, nghe thấy những lời này, nó chợt động vài cái, thân thể vụt ra khỏi tay nhỏ bé của hắn, sau đó hé miệng, nhe răng nanh trắng trừng hắn.

Đây là… tức giận ?

Hắn kinh ngạc nhìn thỏ con hung hăng, sửng sốt chốc lát, ngược lại cười đến thích thú : “Thỏ con, ngươi có thể hiểu ta nói gì sao ?”

Thỏ con miệng đóng lại mở, sau đó xoay người lại… hướng mông vào hắn.

“Là do không có đuôi hả.” Hắn cười to vươn tay thuận thế sờ lên, thỏ con lập tức như bùng nổ, lông dựng lên, rồi nhanh chóng chạy đi, nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Hắn cũng không nóng nảy không tức giận, ngược lại kích động chạy đi tìm mẫu phi mình, “Mẫu phi ! Cái con thỏ kia thật sự không có đuôi, còn có thể nghe hiểu con nói, chơi cùng con nữa nè !”

Nữ tử bất đắc dĩ giúp hắn vén tóc trên trán, nhưng cũng vui mừng khi nhìn thấy hài tử miệng tươi cười.

Đứa nhỏ này thường bình tĩnh vốn rất cô đơn, xuất hiện một con thỏ cũng có thể khiến nó vui sướng như thế, nàng trong lòng vừa chua xót vừa cảm khái, cuối cùng cũng chỉ muốn con mình vui vẻ.

Nhưng thật ra đối với hắn những thứ khác không hề lo ngại.

Cho dù ngày đó chạy đi, nhưng thỏ con vẫn luôn xuất hiện ở lãnh cung này.

Hắn vui vô cùng, nhiều hơn một người cùng chơi, cuối cùng không còn cô đơn một mình nữa.

Càng huống chi, vật nhỏ này lại đáng yêu như thế.

Cho dù chỉ có thể sờ sờ nó, thỉnh thoảng nói mấy câu chọc cái đuôi nó, vậy là đủ rồi.

“Thỏ con, ta đặt cho ngươi một cái tên có được không ?”

Hắn cuối cùng có thể ôm thỏ con vào trong ngực, không khỏi cười híp mắt, vuốt lông hỏi.

Thỏ con không thấy hắn, cọ qua cọ lại trong ngực hắn.

“Thực mềm, vừa mềm lại trắng, gọi ngươi Tiểu Nhuyễn (Nhuyễn là mềm) hay Tiểu Bạch là tốt nhất ?”

Thỏ con không để ý tới hắn, ngược lại xoay đầu qua một bên, làm bộ dáng giận dỗi với nhân loại này.

“Không thích ? Ta đây còn muốn nghĩ…”

Hài đồng nho nhỏ nhíu mày, vừa nghĩ liền nghĩ suốt một ngày.

Mặc kệ nó gọi là gì, dù sao cũng là người bạn hắn thích nhất.

Có vẻ như cô quạnh, nhưng cuộc sống lại vô ưu tư lự, nếu vĩnh viễn như thế này thì thật tốt.

Đáng tiếc một năm sau, mẫu phi hắn kính ái nhất vì bệnh nan y mà từ bỏ nhân thế, hắn cũng bệnh một trận không dậy nổi, sau cũng đi theo mẫu phi.

Thậm chí dần dần về sau, cũng không còn ai nhớ đến, trong cung đã từng có một tiểu hoàng tử như thế.

—oOo—

3 thoughts on “Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 1] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s