Yêu nhất bé heo lười [Chương 4] [Đam mỹ]


Chương 4

Ngày hôm sau, Nhạc Dương cùng Kha Tuấn Hi bắt đầu cuộc sống trong căn hộ hai trăm mét vuông xa hoa.

Được lệnh từ Kha Tuấn Hi, Tiểu Lưu cùng một vài người giúp thu dọn, Nhạc Dương hạnh phúc ôm Hạch Đào Tô, mang theo lồng sắt của chuột đồng nhỏ.

Nhạc Dương dọc đường đi đều mơ màng muốn ngủ, Kha Tuấn Hi bấm nút thang máy, nhắc cậu :

“Dương Dương, đừng ngủ đứng, về nhà rồi ngủ tiếp nào.”

“Dạ……” Nhạc Dương ráng làm cho tinh thần thanh tỉnh đi vào thang máy.

Kha Tuấn Hi biết tính cậu tham ngủ, hắn không rời đứng sau Nhạc Dương đỡ cậu, không ngoài dự đoán, đứng chưa tới mười giây, phía trước đã truyền đến tiếng ngáy “z……z……”. Nhạc Dương hai tay buông lỏng, Hạch Đào Tô đang bị ôm liền rớt xuống, con chó nhỏ “gâu” một tiếng, trốn bên chân Kha Tuấn Hi, sau đó, lồng sắt của chuột đồng nhỏ cũng muốn rớt theo– Kha Tuấn Hi nhanh tay lẹ mắt tiếp được, rồi giao cho thư kí đằng sau.

“Cậu cầm một chút.”

“Gì ?” Thư kí nhã nhặn tái xanh cả mặt, y cầu cứu đám người Tiểu Lưu, mọi người biết y sợ nhất mấy con vật như chuột, lại rất không cam khi mấy tên kia làm ngơ y.

“Cầm.” Kha Tuấn Hi không tha đưa y lồng sắt, chuột đồng đen và trắng lập tức tiến tới, chóp mũi nho nhỏ run run, đôi mắt đen lúng liếng ngập nước chờ mong nhìn y. Đối mặt vật nhỏ đáng yêu như vậy, vị thư kí lại bắt đầu khó thở, vẻ mặt trông như có thể xỉu bất cứ lúc nào.

Đinh —

Cửa thang máy mở ra.

“Dương Dương, đi nào.” Kha Tuấn Hi kéo cậu bước ra  Hạch Đào Tô cũng theo ra ngoài.

Mọi người lục tục đi ra, chỉ còn lại thư kí đáng thương bị kẹp giữa hai cánh cửa thang máy.

“Chờ chờ tôi với ~~” Y rên rỉ chạy theo.

Nhạc Dương mơ màng đi vào căn phòng đẹp đẽ với phong cách Châu Âu, ngồi xuống sô pha liền ngủ như chết. Kha Tuấn Hi ở một bên chỉ huy mọi người :

“Mang bàn để vào phòng cuối cùng, Tiểu Trần, cậu phụ trách lắp ráp máy tính, Tiểu Lưu, anh sắp sách vào kệ sách, Tiểu Lí (thư kí), lo cho mấy con thú cưng đi, đem mấy thùng quần áo vào nữa.”

“Thế còn cậu ấy ?” Tiểu Lưu chỉ vào Nhạc Dương đã sớm đi gặp Chu Công.

Kha Tuấn Hi đi đến bên người Nhạc Dương, nhẹ giọng nói :

“Dương Dương, đến phòng anh ngủ được không ?”

“Dạ……” Nhạc Dương tỉnh lại, đứng lên rời đi, mơ mơ hồ hồ đi vào WC.

“Dương Dương, phòng ngủ hướng này.”

“Dạ……” Nhạc Dương rốt cục đi đúng đường, giày cũng chưa cởi liền nằm lên giường.

“Nhóc con này, thật là……” Kha Tuấn Hi bất đắc dĩ cười lắc đầu, hắn vẻ mặt cưng chiều đi đến bên giường, cởi giày cho Nhạc Dương, đắp cả chăn. Hắn xoay người định rời đi, chỉ thấy tài xế cùng nhóm trợ thủ đang há to miệng đủ nhét vừa một quả trứng đà điểu nhìn hắn.

“Các cậu làm gì vậy ?” Hắn nhướng mày.

“Không……” Mọi người lập tức tản ra.

Nhạc Dương ngủ thẳng từ giữa trưa đến xế chiều, mấy người chạy tới chạy lui ở phòng ngoài cũng không làm cậu thức giấc. Mặt trời ngã về tây, đồng hồ sinh học của Nhạc Dương đúng giờ rời giường, cậu tự nhiên mở mắt, chân trần đi xuống giường.

Ánh hoàng hôn không chói mắt bao phủ phòng khách, bọn người Tiểu Lưu đã rời đi, đứng trước phòng khách trống rỗng, Nhạc Dương bất an gọi :

“Tuấn Hi…… ?”

“Anh ở trong này.” Tiếng nói vọng ra từ phòng bếp, Nhạc Dương chạy lên tấm thảm trên sàn gỗ, đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào, vừa lúc Kha Tuấn Hi dọn lên hai đĩa mì hải sản.

“Dương Dương, ăn cơm nào, em đi rửa mặt đi.” Kha Tuấn Hi dịu dàng nói.

“Dạ.” Nhạc Dương nghe lời chạy đi rửa mặt.

Kha Tuấn Hi trải khăn ăn ra, dọn cơm cùng đồ ăn lên, chuẩn bị tốt mọi thứ. Nhạc Dương rất nhanh “Thùng thùng đông” đi ra, khuôn mặt trắng hồng còn vươn vài bọt nước.

“Tuấn Hi, Hạch Đào Tô ăn cơm chưa ?” Nhạc Dương ngồi xuống liền hỏi.

“Anh đã cho nó ăn rồi.” Kha Tuấn Hi cười tủm tỉm trả lời.

“Còn Đậu Xanh Bính……”

“Đậu Xanh Bính, Hoàng Kim Cao chúng nó anh đều đã cho ăn.”

“Dạ.” Nhạc Dương lúc này mới an tâm ăn.

Kha Tuấn Hi nhìn âu yếm người đang ăn đồ ăn mình làm, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Bọn họ hiện tại giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc mới cưới…… Đáng tiếc bữa tối không được ngon, Kha Tuấn Hi ảo não nghĩ, hôm nay vội vàng chuyển nhà cho Nhạc Dương, cũng không có thời gian đi siêu thị mua đồ ăn, hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải bổ sung thật tốt, đúng rồi, còn phải mua một ít vật dụng hàng ngày cho Nhạc Dương, khăn mặt, bàn chải đánh răng cái gì cũng đều phải mua thành đôi mới được, áo ngủ cùng dép lê đương nhiên cũng phải mua bộ tình nhân rồi.

Cứ nghĩ đến từ hôm nay trở đi có thể cùng Nhạc Dương sớm chiều chung sống, hắn sẽ không kiềm được mà cười biến thái.

Kha Tuấn Hi không có chút ý thức mình là giám đốc, lòng thầm nghĩ sẽ cùng người yêu sống hạnh phúc như thế nào.

“Tuấn Hi.” Tiếng Nhạc Dương kéo hắn về hiện thực.

“A ? Sao ?” Kha Tuấn Hi thu hồi nụ cười ngu.

“Em quên đem giường của Hạch Đào Tô đến, làm sao bây giờ ?” Nhạc Dương nói như thể rất nghiêm trọng.

“Đừng lo, có thể cho nó ngủ trong rổ quần áo.” Kha Tuấn Hi điệu bộ dỗ con nít.

“Rổ sao ? Không thì cho Hạch Đào Tô ngủ với em đi……” Nhạc Dương nhìn về hướng phòng của mình.

“Khụ khụ……” Kha Tuấn Hi bỗng nhiên giả vờ ho khan, “Dương Dương, có một việc anh phải nói với em……”

“Sao ạ ?”

“Là…… phòng của em bây giờ chưa thể dùng được.” Kha Tuấn Hi tiếc nuối nói.

“Sao ? Tại sao vậy ạ ?”

“Thực xin lỗi, bởi vì giường cùng chăn mền đều…… Anh không kịp giặt rửa.” Kha Tuấn Hi trợn mắt nói dối.

“Em không sợ bẩn.” Nhạc Dương vỗ ngực cam đoan.

“Khụ khụ……” Kha Tuấn Hi lại khoa trương ho khan, “Dương Dương, anh làm sao để em ngủ trên giường bẩn như thế ? Như vậy các bác của em sẽ nói anh chăm sóc em không tử tế.”

“Vậy làm sao bây giờ ?”

“Như vậy đi, em đêm nay ngủ cùng anh.” Kha Tuấn Hi trộm cười, nói ra mục đích cuối cùng.

Đối phương không trả lời ngay, ngược lại trở nên buồn rầu. Kha Tuấn Hi chảy mồ hôi lạnh — vì sao Dương Dương không đáp ứng ? Chẳng lẽ ý đồ của hắn bị phát hiện ?

“Tuấn Hi……”

“A ?” Tim Kha Tuấn Hi đập nhanh.

“Em ngủ cùng anh, Hạch Đào Tô làm sao bây giờ ?”

“……”

Kha Tuấn Hi thiếu chút nữa ụp mặt vào dĩa mì hải sản. Cái gì chứ ? Thì ra là vì chuyện này ?!

Hắn lau mồ hôi, xấu hổ cười nói :

“Đừng lo, để Hạch Đào Tô ngủ trong rổ, anh sẽ trải cho nó một tấm thảm.”

“Dạ.” Nhạc Dương rốt cục vừa lòng gật đầu, tiếp tục ăn.

Đến lúc đi ngủ, Kha Tuấn Hi lòng tràn đầy sung sướng chuẩn bị giường, chỉnh đèn đầu giường đến mức ánh sáng dịu, còn xịt một chút nước hoa trong phòng — bộ dáng hưng phấn cùng Nhạc Dương trải qua đêm đầu tiên.

Tắm rửa xong Nhạc Dương mặc áo ngủ Kha Tuấn Hi cho mượn, đứng ở cửa phòng, Kha Tuấn Hi quay đầu —
Áo ngủ quá lớn bao phủ cơ thể cậu, lộ ra ngoài hơn phân nửa khuôn ngực phấn nộn, vạt áo dài đến tận đầu gối. Nhạc Dương thoạt nhìn càng thêm nhỏ nhắn khiến người ta yêu thương, Kha Tuấn Hi nhìn mà nuốt nước miếng, hắn ở trên giường vẫy tay :

“Dương Dương, đi ngủ nào.”

Nhạc Dương trèo lên giường, nhưng không chui vào chăn.

“Tuấn Hi, em không buồn ngủ……” Cậu ngượng ngùng nói.

“Eh……” Kha Tuấn Hi lúc này mới nhớ tới tính Nhạc Dương, đối phương chính là con cú, hơn nữa ban ngày ngủ nhiều như vậy, cậu hiện tại đương nhiên không buồn ngủ rồi……

“Bằng không, em ra ngoài xem tivi, anh cứ ngủ trước đi ?” Nhạc Dương đề nghị.

“Không được.” Kha Tuấn Hi không đồng ý. Đùa à ? Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung đó, hắn mới không ngủ một mình đâu.

“Vậy làm sao bây giờ ?” Nhạc Dương chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Chúng ta làm cái gì đỡ chán đi……”

“A ? Làm cái gì ?”

“Làm……” Kha Tuấn Hi trong óc thầm nghĩ đến “chuyện kia”– đảm bảo sẽ không chán lại thú vị, nhưng mà…… Hắn nhìn con thỏ trắng nhỏ không hề phòng bị trước mặt…… A, quá vô nhân đạo, chuyện này làm sao hắn có thể nói ra miệng ?

Hắn nửa ngày nói không nên lời, nhưng thật ra Nhạc Dương có chủ ý, cậu vỗ tay nói :

“Em biết làm gì rồi !”

“Ừ ?”

“Đảm bảo sẽ không chán lại rất thú vị !”

“A ?” Kha Tuấn Hi há hốc mồm, chẳng lẽ Nhạc Dương cùng hắn có thần giao cách cảm ?

“Anh chờ em một chút nha……” Nhạc Dương nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy ra.

Em ấy rốt cuộc muốn làm cái gì ? Em ấy muốn đi lấy cái gì ? Chẳng lẽ là “đạo cụ” gì đó ? Kha Tuấn Hi bắt đầu miên man suy nghĩ kỳ quái……

“Đã có !” Nhạc Dương nhanh như chớp chạy về, đưa ra thứ gì đó —

—oOo—


Bạn đã trở lại sau bao ngày biệt tích :-<

Hế hế, có ai biết bé Dương lấy gì không nhỉ :->

4 thoughts on “Yêu nhất bé heo lười [Chương 4] [Đam mỹ]

  1. Pingback: Mục lục Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  2. Hức, nàng trở về rồi!!!! *khóc rống*
    ta cứ tưởng đến hè mới được gặp lại nàng chứ……….thật mừng quá đi!!!!

  3. Pingback: [Mục lục] Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s