Yêu nhất bé heo lười [Chương 3] [Đam mỹ]


Chương 3

Nhạc Dương mắt đỏ hoe, ngồi trên sô pha ôm con chó nhỏ Hạch Đào Tô.

Hiện tại đã là mười một giờ trưa, cậu tối hôm qua không ngủ, giờ lại không hề mệt. Kha Tuấn Hi từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm đĩa cơm chiên thơm ngào ngạt.

“Dương Dương……”

Nhạc Dương ngẩng đầu, một đôi mắt vô thần khiến người đau lòng. Kha Tuấn Hi quỳ một gối xuống ở trước mặt cậu, thương tiếc khẽ vuốt hai má.

“Ngoan, em ăn một chút, sau đó ngủ một giấc.”

Nhạc Dương không nói gì, cằm gác trên đỉnh đầu Hạch Đào Tô. Kha Tuấn Hi ngồi vào bên cạnh, ôm cậu.

“Ngoan ngoãn ăn cơm, được không ?”

Nhạc Dương bất lực ngẩng đầu lần nữa, nghẹn ngào hỏi :

“Ba mẹ…… nên làm sao bây giờ ?”

Kha Tuấn Hi tâm đau đớn một chút, hắn nói nhỏ :

“Em đừng lo, anh sẽ xử lý tốt mọi việc.”

Nhớ tới buổi sáng ngày hôm qua ba mẹ còn khỏe mạnh, hiện tại đã biến mất trên cõi đời, Nhạc Dương hấp hấp mũi, nước mắt trào ra, chảy xuống, Kha Tuấn Hi luống cuống tay chân rút khăn tay ra lau cho cậu.

“Ô…… Ô……” Nhạc Dương dựa vào ngực hắn, khóc rống lên.

“Dương Dương, không có việc gì…… Không có việc gì……” Kha Tuấn Hi chỉ có thể ôm chặt cậu, không ngừng an ủi.

Cuộc sống bỗng nhiên thay đổi, Nhạc Dương căn bản không có năng lực tự gánh vác. Khiếu nại, tang lễ, tài sản và rất nhiều vấn đề khiến cậu đau đầu. Kha Tuấn Hi vì người trong lòng mà không quan tâm bản thân, hắn bỏ công việc qua một bên, mỗi ngày đều vì Nhạc Dương mà bôn ba. Những việc quan trọng đã được thỏa đáng, việc bồi thường và tài sản cũng chưa gặp điều gì, đợi khi tang lễ của cha mẹ Nhạc Dương chấm dứt, bọn họ phải đối mặt với vấn đề nuôi dưỡng, sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy.

Vợ chồng họ Nhạc an nghỉ, thân hữu đều đến Nhạc gia, bàn bạc về chuyện của Nhạc Dương.

Nhạc Dương mới mười lăm tuổi, theo luật phải để người giám hộ nuôi nấng. Mà dựa theo quy định, thân nhân phải chịu trách nhiệm này. Ông Nhạc Dương mất đã lâu, bà nội cùng một nhà bác cả sống ở nước ngoài, bởi vì vấn đề quyền tạm trú, bọn họ cũng không muốn nhận cậu. Mà gia đình họ ngoại Nhạc Dương bên này càng phức tạp, mẹ Nhạc Dương là con gái kế, cùng anh chị em không hề có huyết thống. Từ khi cha mẹ bà qua đời, bà đã không còn liên hệ với gia đình này. Nếu không phải sự tình lần này nghiêm trọng, gia đình bà cũng sẽ không đến đây.

Bởi vậy, tham gia hội nghị gia đình lần này bác cả, chú, ông chú chồng thím, cậu dì đều tỏ thái độ không muốn nhận Nhạc Dương. Thế nhưng, Nhạc Dương kế thừa tài sản khá lớn, thiếu chút nữa dì cả nguyện ý nhận nuôi cậu. Nhưng mà dì cả nhà ở một trấn nhỏ hẻo lánh, nếu cho Nhạc Dương theo việc chuyển trường cũng không thỏa đáng.

Những người lớn ở phòng khách nói chuyện, cằn nhằn không ngừng —

“Theo tôi, để Dương Dương học trường nội trú đi, cách này tốt nhất.” Bác cả của Nhạc Dương lên tiếng đầu tiên.

“Vậy học phí làm sao bây giờ ? Tiền ba mẹ Dương Dương để lại phải chờ tới lúc nó mười tám tuổi mới có thể dùng, ai tới lo việc này ?” Cậu Nhạc Dương không đồng ý.

“Để Dương Dương về chỗ tôi đi, điều kiện ở trấn tuy rằng kém hơn thành phố lớn, nhưng so với việc không ai nương tựa cũng tốt hơn.” Dì cả đề nghị.

“Nhà này làm sao bây giờ ? Phòng ở tốt như vậy, chẳng lẽ để không lãng phí ?” Chú đáp lời.

“Nhà này đương nhiên cho thuê !” Dì cả tính toán.

“Cô cũng biết suy nghĩ thật.” Bác cả cười lạnh, “Nhận nuôi Dương Dương để nhà, xe, tiền gửi ngân hàng đều về cô ?”

“Vậy anh muốn thế nào ? Anh lại không muốn nhận Dương Dương, vậy thì còn nói cái gì ?” Dì cả bày ra tư thái người đàn bà chanh chua.

“Được rồi, để Dương Dương ở hai nhà chúng ta mỗi bên một nửa thời gian, chia đều ra……” Ông chú nhịn không được nói.

“Không được, vậy phí sinh hoạt phân như thế nào ?” Lại có người chen vào nói.

“Dù sao cũng phải để một người quản tài sản chứ ?”

“Ai quản ? Cậu sao ?”

Bọn họ thất chủy bát thiệt (1), nói không ngoài vấn đề tiền bạc, lợi ích của Nhạc Dương hầu như bị thờ ơ. Nhạc Dương vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ ôm Hạch Đào Tô, giống như con thỏ bị thương lui ở trong góc. Kha Tuấn Hi vẫn ngồi bên cạnh cậu rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn lạnh giọng xen vào :

“Các vị có thể nghe tôi nói được không ?”

Mọi người ngừng nói, tất cả đều nhìn về phía hắn. Cậu Nhạc Dương biết Kha Tuấn Hi đến đây không ít, khách khí hỏi :

“Kha tiên sinh, anh có đề nghị gì sao ?”

Kha Tuấn Hi ôm Nhạc Dương, dịu dàng nhìn chăm chú vào cái đầu đang cúi xuống của cậu, nói :

“Nếu các vị không tiện chiếu cố Dương Dương, vậy để tôi thu nhận em ấy đi.”

“Anh ?” Mọi người lên tiếng dị nghị.

“Đúng vậy.” Kha Tuấn Hi gật đầu, ngày đầu khi cha mẹ Nhạc Dương qua đời, hắn liền lo lắng đến vấn đề này. Trách nhiệm thu dưỡng Nhạc Dương là của hắn, ai cũng đừng mong tranh với hắn.

Mà xem tình huống hiện tại, hắn nắm chắc mười phần có thể giành quyền giám hộ.

“Cậu có quan hệ gì với ba mẹ Dương Dương ?” Bác cả không rõ lí do.

“Bạn bè.” Kha Tuấn Hi trả lời.

“Thật là bạn bè ?” Bác cả nghi ngờ.

Kha Tuấn Hi nhún vai, trong mắt viết tin hay không thì tùy. Bác cả quan sát hắn, đối phương cùng một nhà Nhạc Dương không thân chẳng quen, lại tích cực như thế, không thể không khiến lão sinh nghi. Hắn nói không chừng cũng chỉ là muốn trộm tài sản của Nhạc Dương, muốn có một vố kha khá mà thôi……

Kha Tuấn Hi nhìn không ra nghi hoặc của lão, hắn bật cười :

“Nhạc tiên sinh, ông có thể yên tâm, tôi chỉ là muốn chăm sóc Dương Dương cho tốt mà thôi.”

“Phải không ?” Ánh mắt hoài nghi của bác cả vẫn rõ ràng như vậy.

Cậu Nhạc Dương vội vàng giải thích :

“Bác cả, Kha tiên sinh là giám đốc Công ty khoa học kỹ thuật điện tử Phi Hằng, anh ta không có ý đồ gì đâu.”

Tên tuổi Kha Tuấn Hi vừa được nói ra, tất cả mọi người há hốc vì kinh ngạc. Mà lương tâm Kha Tuấn Hi lại dao động một chút – nói thật, hắn thực sự có “ý đồ” với Nhạc Dương……

Mà bác cả nghe xong, lập tức cung kính với Kha Tuấn Hi.

“Kha tiên sinh, vừa rồi thất lễ, tôi không có ý gì……”

“Đừng lo.” Kha Tuấn Hi cười hào phóng.

“Kha tiên sinh, cậu nói là thu dưỡng Dương Dương, cụ thể sẽ sắp xếp như thế nào ?” Bác cả hỏi tiếp.

Kha Tuấn Hi đã thăm dò tình trạng gia đình bọn họ, hắn nghiêm mặt nói :

“Dương Dương sẽ ở cùng tôi, nhà cùng xe tôi sẽ nhờ người bán đi, sẽ được gom vào tài sản, phí sinh hoạt, học phí của Dương Dương mọi người không cần lo lắng, tôi có thể phụ trách toàn bộ, về phần tài sản, chờ Dương Dương trưởng thành tôi sẽ đưa toàn bộ cho em ấy.”

Nói đến sau cùng, thân thích Nhạc Dương một chút lợi lộc cũng không chiếm được, vài người không cam lòng, nhưng những người khác đều tán thưởng sắp xếp của Kha Tuấn Hi, bọn họ không thể phản đối.

Nhưng cô của Nhạc Dương có nghiên cứu về pháp luật, cô đưa ra nghi vấn :

“Kha tiên sinh, anh hiện tại có bạn gái không ?”

“Không có.”

“Nếu như trong tương lai anh kết hôn thì sao ? Vợ anh sẽ đồng ý sao ? Tương lai tài sản nên chia như thế nào ?”

“Ha ha……” Kha Tuấn Hi cười thâm ý, hắn thân mật ôm Nhạc Dương, nói : “Mọi người không cần lo lắng, tôi sẽ không để người ta đến tranh tài sản cùng Dương Dương.”

Mọi người không hiểu lời nói của hắn, Nhạc Dương cũng hoang mang ngẩng đầu nhìn, mà Kha Tuấn Hi chỉ cười cười, dịu dàng vuốt ve tóc cậu.

“Vậy Kha tiên sinh anh đã qua ba mươi lăm tuổi chưa ?” Luật nhận con nuôi quy định phải trên ba mươi lăm tuổi.

“Tôi năm nay hai mươi bảy.” Kha Tuấn Hi nhướn đôi mày tuấn tú.

“Như vậy……”

“Nhạc tiểu thư không cần lo lắng, tôi sẽ có cách.” Nghĩ Kha Tuấn Hi hắn là ai ? Việc nhỏ ấy làm khó được hắn sao ? Hắn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với cô, cười giảo hoạt.

Đã làm mẹ, cô cậu bị hắn phóng điện như vậy, cũng không khỏi hồng hai gò má. Cô thẹn thùng cúi đầu, không nói gì.

“Nếu mọi người không phản đối gì, mấy ngày sau là tôi có thể cho người làm giấy xác nhận nhận con nuôi.” Kha Tuấn Hi kết thúc.

Ông chú Nhạc Dương là thân thích duy nhất chân chính quan tâm cậu, y thở dài một hơi.

“Chúng tôi không có ý kiến……” Y chuyển hướng Nhạc Dương, “Dương Dương, con thấy thế nào ?”

Nhạc Dương không nói gì ngẩng đầu, nhìn mọi người. Kha Tuấn Hi nửa quỳ trước mặt nhìn thẳng cậu, dịu dàng hỏi :

“Dương Dương, em đồng ý sang ở cùng anh không ?”

Nhạc Dương cũng không phải không có ý thức với tình cảnh của mình, cậu biết, Kha Tuấn Hi thu dưỡng cậu là giải pháp duy nhất, sau khi mất đi cha mẹ, Kha Tuấn Hi đã muốn trở thành người cậu thân cận nhất trên đời này.

Cậu gật gật đầu.

“Em đồng ý.”

Giống như đồng ý lời cầu hôn, nhất thời làm cho Kha Tuấn Hi tâm hoa nộ phóng (2), hắn cười đến không thấy mắt, vội sắp xếp :

“Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi.”

“Cái kia……” Nhạc Dương hình như còn một ý kiến nhỏ.

“Ừ ?”

“Có thể đem Hạch Đào Tô theo không ?” Nhạc Dương bộ dạng y hệt con cún.

“Đương nhiên có thể.” Kha Tuấn Hi vội vàng đồng ý.

“Cũng có thể mang Đậu Xanh Bính sao ?” Nhạc Dương chỉ vào hộp thủy tinh bên cạnh – bên trong có một con tắc kè màu xanh.

“Có thể có thể.” Kha Tuấn Hi gật đầu như gà mổ thóc, cái gì cũng đồng ý.

“Cũng có thể mang Hoàng Kim Cao sao ?” Nhạc Dương chỉ vào lồng chim ở ngoài hiên – bên trong có một con chim hoàng yến xinh xắn.

“Có thể có thể.”

“Chi Ma Hồ cùng Tây Thước Lộ thì sao ?” Đây là một hồ cá với một con rùa.

“Có thể có thể.”

“Mứt Cam với Mứt Dâu ?” Đây là bể cá của cá vàng nhỏ.

“Có thể có thể.”

“Sữa Đường cùng Socola ?” Đây là lồng sắt của chuột đồng nhỏ.

“Có thể có thể.”

“Oa ! Tuấn Hi ! Cám ơn anh !” U buồn của Nhạc Dương bị cuốn trôi, vui vẻ ôm lấy cổ hắn, hai người hớn hở cười.

Nhóm người thân thích bên cạnh cho Kha Tuấn Hi những ánh mắt cảm thông, một đoàn thú cưng này, có mình hắn chịu được…… Dì cả thấy mình vô cùng may mắn không tự chuốc lấy phiền toái.

Mà Kha Tuấn Hi như trước chìm đắm trong vui sướng, chỉ cần hắn có Nhạc Dương bảo bối bên cạnh, phiền toái nhỏ đó có đáng là gì chứ ?

——————-

(1) Thất chủy bát thiệt : bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

(2) Tâm hoa nộ phóng : mở cờ trong bụng.

—oOo—


Thê nô a thê nô ~ =_____= chú thích chỉnh sau =________= lười bm =__________=

3 thoughts on “Yêu nhất bé heo lười [Chương 3] [Đam mỹ]

  1. “Trách nhiệm thu dưỡng Nhạc Dương là của hắn, ai cũng đừng mong tranh với hắn” ta thích câu này của Hi ca nha~~~ nó thể hiện đầy đủ + xúc tích bản chất thê nô của anh a~ hắc hắc

  2. Pingback: Mục lục Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  3. Pingback: [Mục lục] Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s