Yêu nhất bé heo lười [Chương 2] [Đam mỹ]


Chương 2

Một ngày trôi qua, thấy sắp đến giờ tan học, Kha Tuấn Hi đúng giờ chờ Nhạc Dương ngoài cổng trường.

Nhìn lại nhìn, thân ảnh nho nhỏ của Nhạc Dương rốt cuộc xuất hiện ở cổng, Kha Tuấn Hi trong xe trông thấy, chạy nhanh xuống nghênh đón.

Hắn mỗi ngày đều xuất hiện trước cổng, thế nhưng những học sinh xung quanh vẫn cứ tò mò nhìn theo. Đặc biệt một ít cô gái thấy một người đàn ông anh tuấn lại nghề nghiệp như vậy, tâm nào không động cho được ? Đáng tiếc Kha đại thiếu gia trong mắt chỉ bé heo lười thích ngủ kia……

“Tuấn Hi !” Nhạc Dương cầm phiếu điểm trong tay, hưng phấn chạy tới — mỗi lần hoàng hôn buông xuống, tinh thần cậu sẽ rất tỉnh táo.

“Đây là cái gì ?” Kha Tuấn Hi cười tủm tỉm ôm được cậu.

“Kết quả bài kiểm tra lần trước đã có ! Em nằm trong số 5 người cao điểm nhất đó !” Nhạc Dương vui vẻ nói.

“Dương Dương thật thông minh !” Kha Tuấn Hi tán thưởng, quả thật, Nhạc Dương mỗi ngày đi học chỉ lo ngủ gà ngủ gật, bất quá thành tích vẫn luôn tốt. Bởi vì cậu luôn tận dụng thời gian buổi tối ngủ không được mà học, Nhạc Dương thông minh sẵn, tự học để nắm giữ tri thức, cho nên các thầy cô cũng không để ý cậu ở lớp ngủ vù vù như thế nào — có phiếu điểm tốt, mọi việc đều êm xuôi.

“Dương Dương, vừa vặn có cơ hội, chúng ta đi chúc mừng được không ?” Kha Tuấn Hi đề nghị.

“Được.” Nhạc Dương vui vẻ đáp ứng, “Cũng kêu ba mẹ đi chứ ?”

“A, anh quên nói cho em, bác trai cùng bác gái hôm nay đi tiệc, họ không về ăn cơm.”

“Chúng ta hai người cũng được rồi……” Cha mẹ Nhạc Dương thường xuyên không ở nhà ăn cơm, cậu đã quen ăn cơm cùng Kha Tuấn Hi rồi.

“Ừ, chúng ta lên núi ăn cơm, sau còn có thể xem cảnh đêm.” Kha Tuấn Hi vẻ mặt hạnh phúc lập kế hoạch, khó có được dịp tốt như hôm nay, nói không chừng quan hệ của hắn với Nhạc Dương có thể tiến triển thì sao……

Nghĩ nghĩ, hắn liền đứng cười ngu ngơ. Nhạc Dương không nghĩ nhiều như vậy, dẫn đầu ngồi vào trong xe :

“Tuấn Hi, nhanh lên đi.”

“A, được……” Kha Tuấn Hi vội vàng lên xe.

Tiểu Lưu đưa bọn họ đến nhà hàng trên sườn núi, hai người gọi một bàn ăn.

Nhạc Dương ăn bánh mì thịt nướng kiểu Pháp (1), đôi mắt to tròn lại nhìn chằm chằm thịt bò bít tết phết mật ong của Kha Tuấn Hi. Kha Tuấn Hi thấy cậu bộ dáng thèm nhỏ dãi, cưng chiều hỏi :

“Em muốn ăn thử thịt bò không ?”

Nhạc Dương ra sức gật đầu, Kha Tuấn Hi ân cần cắt thịt bò thành những miếng nhỏ, bỏ sang dĩa của cậu hơn phân nửa.

“Em đổi với anh.” Nhạc Dương cũng cắt một miếng bánh thịt nướng cho hắn, rồi lại vùi đầu ăn lang thôn hổ yết (2).

Kha Tuấn Hi yêu thương tâm hồn trẻ con của cậu, hắn hạnh phúc nhìn đối phương đến quên cả ăn.

Ăn xong bữa tối, Kha Tuấn Hi âu yếm kéo thiên hạ của mình lên đỉnh núi ngắm cảnh, bọn họ ngồi ở quán nước ngoài trời, nhìn xuống cảnh đêm. Kha Tuấn Hi chỉ vào tòa cao ốc ở phía xa, giới thiệu :

“Dương Dương, bên kia chính là công ty của anh, có tất cả ba mươi tầng.”

“Oa……” Nhạc Dương tán thưởng, cậu nhìn những bóng đèn nhỏ bên ngoài tòa nhà, bỗng nói ra một câu không liên quan :

“Giống chocolate mè trắng quá.”

May mắn Kha Tuấn Hi đã quen cách nói chuyện không đầu không đuôi này của cậu, hắn mỉm cười cầm tay Nhạc Dương, hỏi :

“Dương Dương muốn ăn chocolate sao ?”

“Không muốn.” Nhạc Dương lắc đầu.

“Vậy em muốn ăn gì ?”

“Ở đây có bánh trứng Bồ Đào Nha không (3) ?”

“Có, để anh gọi người mang tới……”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, dưới chân núi cách đó không xa một rặng lửa đỏ thu hút sự chú ý của Nhạc Dương :

“Tuấn Hi, bên kia là cái gì ?”

Kha Tuấn Hi nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

“Bên kia…… Hình như là cháy ?”

“Cháy ?” Nhạc Dương tò mò nhìn xung quanh, một ít vị khách bên cạnh cũng nhận thấy bất thường, đều đứng lên xem.

Không lâu sau, tiếng còi xe cứu hỏa, cảnh sát vang lên, mọi người bắt đầu đi xem náo nhiệt, người trên núi cũng bắt đầu bàn tán :

“Cháy ở chỗ nào ?”

“Anh nhớ nơi đó hình như là một nhà câu lạc bộ đêm thì phải ?”

“Oa, khách ở đó phiền toái rồi.”

“Nơi đó cách nhà anh khá gần, anh gọi điện thoại về hỏi một chút……”

Kha Tuấn Hi ở trên đỉnh núi nhìn ngọn lửa cháy rực kia, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác xấu, hắn lo lắng nói với Nhạc Dương :

“Dương Dương, ba mẹ của em hình như đi câu lạc bộ đêm……”

“Sao cơ ?” Nhạc Dương kinh ngạc trừng mắt.

“Bây giờ còn chưa chắc chắn, anh gọi điện thoại cho ba em hỏi một chút.” Kha Tuấn Hi vội vã bấm số di động của ba Nhạc.

Nhạc Dương khẩn trương chờ đợi, Kha Tuấn Hi cầm di động nghe một lúc lâu, vẫn không có người nhận máy.

Nhìn hắn ngắt điện thoại, Nhạc Dương vội vàng hỏi :

“Ba em không nghe ?”

“Ừ, em đừng lo lắng, để anh gọi bác gái thử xem.”

“Dạ……”

Ngay cả di động của mẹ Nhạc cũng không có người nghe, tâm hắn hoàn toàn trầm xuống. Nhạc Dương vừa vội lại hoảng, lo lắng hỏi :

“Chẳng lẽ bọn họ thật sự xảy ra chuyện ?”

“Nói không chừng bọn họ không nghe thấy tiếng chuông, em cũng biết câu lạc bộ đêm luôn ồn ào mà.” Kha Tuấn Hi tận lực trấn an cậu.

“Chúng ta tới hiện trường xem đi……” Nhạc Dương không yên lòng.

“Không được, nơi đó rất nguy hiểm.”

“Nhưng nếu ba mẹ em ở bên trong thì phải làm sao bây giờ ?” Nhạc Dương gấp đến độ sắp khóc, cậu trong lòng sốt ruột, Kha Tuấn Hi cũng không chịu nổi. Hắn nghĩ đứng ở xa cũng sẽ không có gì nguy hiểm, nên cuối cùng vẫn đồng ý dẫn cậu tới.

Bữa tối lãng mạn thành ra bị bỏ dở.

Bọn họ tới hiện trường, sức lửa đã yếu nhiều, nhưng thương vong vô cùng nghiêm trọng, phóng viên, lính cứu hỏa, dân chúng, lực lượng cứu hộ, người nhà người bị thương chờ chật ních ở ngã tư đường, tình cảnh cực kì hỗn loạn.

Kha Tuấn Hi để Nhạc Dương ở lại xe, mình thì chạy đi tìm hiểu.

Nhạc Dương cuộn mình ở ghế sau, đầu óc trống rỗng nhìn ánh lửa cùng biển người ngoài cửa sổ.

Cậu cũng không phải người nhạy cảm, nhưng giờ phút này không thể không bi quan. Nếu cha mẹ của mình thật sự xảy ra chuyện…… Cậu nên làm gì bây giờ ?

Nhạc Dương bất động ở trên xe không biết bao lâu, lửa bao trùm tòa nhà đã được dập tắt. Nhưng đám người kia như trước vẫn không tản đi, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa qua lại xuyên trên đường, thanh âm hỗn tạp, tiếng tranh cãi ầm ĩ không ngớt.

Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Nhạc Dương vẻ mặt mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Kha Tuấn Hi đầu đầy mồ hôi.

“Dương Dương…… ba mẹ em…… đúng là ở bên trong câu lạc bộ đêm kia……” Hắn nói chuyện đứt quãng, do quá mệt, ngoài ra còn là vì khẩn trương.

Nhạc Dương ôm chặt tay mình, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, Kha Tuấn Hi tiếp tục nói :

“Nhưng bọn họ đã được đưa đi bệnh viện, không biết bị thương thế như thế nào…… Chúng ta lập tức đến bệnh viện xem……”

Nhạc Dương không nói gì gật đầu.

Kẹt xe đến nửa giờ, cuối cùng đến bệnh viện cũng hỗn loạn như thế.

Kha Tuấn Hi lại để Nhạc Dương ở lại đại sảnh, mình bôn ba nơi nơi nghe ngóng tin tức. Lúc này Nhạc Dương, đã không còn nghĩ được điều gì.

Gần nửa đêm, Kha Tuấn Hi rốt cục trở lại chỗ Nhạc Dương.

Hắn muốn nói lại thôi, buồn bã nhìn Nhạc Dương, Nhạc Dương đờ đẫn nhìn hắn, cậu đã biết kết quả.

“Bọn họ đâu……” Giọng nói Nhạc Dương run lên.

Kha Tuấn Hi đau lòng nhắm mắt, chỉ vào phía sau :

“Ở phòng bên kia……”

Nhạc Dương từ từ bước tới, bồn chồn đi đến nơi hắn chỉ, Kha Tuấn Hi nhắm mắt đi sau lưng cậu.

Đi vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, bước chân Nhạc Dương không chút do dự.

Không có bác sĩ cùng y tá bên trong, chỉ có hai cái giường, khăn trải giường màu trắng chói sáng, cậu không thể không nheo mắt lại.

Nhạc Dương đi đến mép giường, vươn tay, nhẹ nhàng xốc một góc khăn trắng —

Nhìn khuôn mặt quen thuộc, cậu chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, linh hồn như thoát ra khỏi cơ thể. Nước mắt từng giọt rơi, cậu hạ tay, ngồi xổm xuống.

Phòng bệnh bên ngoài người đến người đi, không ai nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ trong phòng……

——————-

(1) Bánh mì thịt nướng kiểu Pháp.

1891110829afamily-AN-banh-my-nuong-kieu-phap-2_14af4

(2) Lang thôn hổ yết : ăn như hổ đói, ăn ngấu nghiến.

(3) Bánh trứng Bồ Đào Nha.

banh6_d9837

—oOo—


rồi thôi tới đây thôi, điên cuồng vì cái raw cả ngày hôm qua vs sáng nay =.= chưa có đọc lại đâu, hi vọng là không có lỗi, mấy cái chú thích sửa sau, giờ đi ăn cơm xong chơi au :”>

4 thoughts on “Yêu nhất bé heo lười [Chương 2] [Đam mỹ]

  1. Dương Dương quả là động vật sống về đêm a~ tận dụng buổi tối ngủ không được mà học bài
    Còn ta, nhớ năm lớp 12 đầy sóng gió, vào buổi tối, khi mọi người đều đi gặp chu công, ta lại phải ôm đống bài vở “thân mến” mà tụng, trong khi chu công thì cứ vẫy tay rũ rê ta cùng chơi đánh cờ, thật là đủ man rợ, đủ kinh khủng a!!! Giờ nhớ lại, ta luôn cảm thán “sao hồi đó mình lại siêu nhân thế nhể?” ლ(¯ロ¯ლ)

    • bé Dương hoạt động ngược với người bình thường, đúng là động vật sống về đêm =))
      vì tương lai cả mà =) không bị chu công cám dỗ là hay r =) ta nhiều lúc đang học bài ngủ hồi nào chả hay =))
      thanks for commenting❤

  2. Pingback: Mục lục Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  3. Pingback: [Mục lục] Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s