Yêu nhất bé heo lười [Tiết tử] [Đam mỹ]


Tiết tử

Thứ hai, lại một bắt đầu mới. Buổi sáng bảy giờ rưỡi, sương mù đã tan dần đi, những chiếc xe trên đường tấp nập đi lại, nhóm học sinh mặc các loại đồng phục cũng vội vã rời nhà, tới trường học của mình.

Một chiếc xe màu đen khí phách vượt qua những chiếc xe chạy chậm khác, kính che nắng màu trà làm mọi người không thể nhìn thấy chủ xe.

“Tiểu Lưu, anh chạy chậm một chút cũng không sao.”

Ở ghế sau, một người đàn ông đang vùi đầu vào công văn nói với tài xế.

“Được.” Người lái xe trung niên thuận theo giảm bớt tốc độ.

Kha Tuấn Hi nhìn đồng hồ trên cổ tay, hắn hôm nay đi làm sớm, có vài người còn chưa tới công ty, thân là giám đốc hắn cũng không cần vội vã. Hắn tiếp tục xem báo cáo tiêu thụ trên tay, đôi mày rậm soái khí giãn ra.

Nhưng ngay sau đó, một bóng đen xẹt qua đầu xe, xe đang chạy đột ngột thắng gấp, tiếp theo là một tiếng “Phanh !”.

Kha Tuấn Hi bị quán tính kéo về phía trước, hai tay theo phản xạ bắt lấy ghế dựa trước mặt, rất nhanh ổn định thân mình.

“Làm sao vậy ?” Hắn ngẩng đầu nhìn phía kính chắn gió.

“Ông chủ…… Hình như đụng phải ai đó……” Tiểu Lưu kinh hãi trả lời.

Kha Tuấn Hi không nói hai lời mở cửa xuống xe, đến trước đầu xe xem chuyện gì, Tiểu Lưu theo sát ở phía sau.

Bọn họ trước tiên nhìn thấy một chiếc xe đạp biến dạng, ngã phía trước xe, tiếp đó là một thiếu niên nằm ở giữa.

“Trời ạ ! Cậu ta sẽ không chết chứ……” Tiểu Lưu sợ tới mức mặt không còn chút máu, không ngừng giải thích : “Là tự cậu ta lao tới, không liên quan đến chúng tôi ~~”

Kha Tuấn Hi nhìn tới nhìn lui, thật cẩn thận nâng thiếu niên lên, xem kỹ đối phương từ trên xuống dưới, trên người  không có ngoại thương, thoạt nhìn đều ổn. Kha Tuấn Hi lơ đãng nhìn lướt qua gương mặt thiếu niên, tim hắn ngay lập tức như ngừng đập —

Thiếu niên kia bộ dáng bất quá mới mười hai, mười ba tuổi, làn da trắng, đôi môi nửa mở đỏ tươi ướt át, hai hàng lông mi giống như cây quạt nhỏ, tóc ngắn đen nhánh như tơ lụa đen mềm nhẵn.

Kha Tuấn Hi nhìn chằm chằm người này như thể chưa từng thấy mĩ thiếu niên trên cuộc đời, lần đầu biết được cái gì gọi là tim đập thình thịch.

“Ông chủ ? Cậu ta sao rồi ?”

Tiếng Tiểu Lưu lo lắng truyền đến từ sau lưng, Kha Tuấn Hi không nặng nhẹ trả lời “Không có việc gì”, Tiểu Lưu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó hét lên :

“A ! Đèn xe vỡ rồi ! Đầu xe cũng bị móp luôn ! Ông chủ ! Làm sao bây giờ ?”

Đáp lại y chỉ có im lặng, hiện tại sự chú ý của Kha Tuấn Hi đều đặt trên người thiếu niên kia, ngoảnh mặt làm ngơ với những thứ khác. Hắn nhẹ nhàng ôm thiếu niên lên, đối phương cau mày rên rỉ một tiếng, nhưng lại chủ động dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Kha Tuấn Hi bối rối đến mức quên cả hô hấp, chỉ có thể đứng cứng ngắc ôm cậu ta. Tiểu Lưu ghé lại nhìn, lại la lên :

“Có lầm không ? Cậu ta không phải là đang ngủ chứ ?”

Kha Tuấn Hi cúi đầu nhìn, thiếu niên kia thoải mái mà nằm trong lòng hắn, hô hấp đều đều, giống như là đang ngủ.

“Cái quỷ gì, bị đụng xe cư nhiên còn ngủ được, cậu ta là quái vật phương nào thế ?” Tiểu Lưu còn đang kêu la, Kha Tuấn Hi xoay người, làm động tác “Hư”.

Tiểu Lưu dừng lại, thế nhưng ông chủ bất cẩu ngôn tiếu (1), lạnh lùng nghiêm túc bọn họ bình thường thấy, động tác lại dịu dàng như nước ôm thiếu niên kia vào phía sau xe.

“Tiểu Lưu, đem cặp sách của cậu ta lại đây.” Kha Tuấn Hi sai sử, Tiểu Lưu sửng sốt một lát, cuống quít nhặt lên ba lô màu nâu đưa tới.

“Để xe đạp qua một bên, rồi lái xe đến bệnh viện.” Kha Tuấn Hi hạ lệnh.

“Bệnh viện ?”

“Cậu ta không biết có bị thương hay không, tôi muốn đưa cậu ta đi kiểm tra một chút.” Kha Tuấn Hi nói, “Anh lẹ làng lên.”

“Dạ.” Tiểu Lưu nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Kha Tuấn Hi tìm được thẻ học sinh trong ba lô, hắn yên lặng nhớ kỹ cái tên :

“Nhạc Dương……”

Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên, thấy đối phương đang ngọt ngào ngủ, tim hắn lại đập nhanh. Hắn say mê khẽ vuốt gò má trơn nhẵn, lẩm bẩm nói :

“Nhạc Dương…… Em là Nhạc Dương…… Em nhất định là món quà trời cao tặng cho tôi……”

Thiếu niên ngủ mơ màng hoàn toàn không biết điều gì, đôi môi hồng nhạt phát ra tiếng lầm bầm, thay đổi tư thế thoải mái nằm trên đùi người đàn ông, tiếp tục giấc ngủ.

—————–

(1) Bất cẩu ngôn tiếu : nói năng thận trọng.

—oOo—


Tiết tử thôi mà dài phết =_=

4 thoughts on “Yêu nhất bé heo lười [Tiết tử] [Đam mỹ]

  1. Pingback: Mục lục Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  2. Pingback: [Mục lục] Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s