Yêu nhất bé heo lười [Chương 1] [Đam mỹ]


Chương 1

Sáng sớm, bảy giờ mười lăm phút, chiếc xe màu xám đỗ trước một khu chung cư.

Kha Tuấn Hi ra khỏi xe, đi lên lầu ba.

Hắn đứng trước cửa sắt đóng chặt, không quên sửa sang mình lại một chút, bảo đảm vẻ ngoài đã ổn, hắn mới nhấn chuông.

Một người phụ nữ trung niên mở cửa, thân thiện chào :

“Kha tiên sinh, buổi sáng tốt lành.”

“Bác gái Nhạc, buổi sáng tốt lành.” Kha Tuấn Hi mỉm cười sáng lạn.

Một chú chó màu nâu vàng, lông rậm lạp dáng điệu thơ ngây đến bên chân Kha Tuấn Hi, kêu vài tiếng ư ư. Kha Tuấn Hi xoay người sờ đầu nó.

“Buổi sáng tốt lành, Hạch Đào Tô.” (1)

Con chó nhỏ giống như đáp lại hắn, lại kêu một tiếng, mẹ Nhạc che miệng cười khẽ :

“Thực ngại quá, hôm nay lại phiền con rồi.”

Kha Tuấn Hi đứng thẳng người, lặp lại lời khách sáo như thường lệ :

“Bác đừng ngại, không phiền đâu ạ……” Ánh mắt hắn lướt qua sau lưng mẹ Nhạc, bắt đầu tìm kiếm.

“A, Dương Dương vừa dậy, con chờ một chút nha.” Mẹ Nhạc vội xoay người kêu : “Dương Dương, Kha tiên sinh đã đến rồi, con đã chuẩn bị xong chưa ?”

“Dạ……” Giọng nói chưa tỉnh ngủ hẳn từ trong phòng vọng ra, Nhạc Dương đôi mắt buồn ngủ, dáng đi cong vẹo đeo ba lô đi ra. Khi cậu xuất hiện, tâm Kha Tuấn Hi lập tức rung lên.

Nhạc Dương ngáp một cái, nửa tỉnh nửa ngủ chào hỏi :

“Tuấn Hi, buổi sáng tốt lành……”

“Dương Dương, buổi sáng tốt lành. A…… Để anh cầm ba lô cho.” Kha Tuấn Hi vui vẻ nhận lấy ba lô của cậu, mẹ Nhạc ngăn cản :

“Kha tiên sinh, để nó tự cầm, đừng làm hư nó.”

“Sẽ không ạ, ba lô nặng lắm, để con cầm được rồi.”

“Không không, Dương Dương đã mười lăm tuổi rồi, nặng nhiêu đó có sao chứ ?”

“Bác gái, bác đừng lo……”

Bọn họ còn đang tranh chấp, bên này Nhạc Dương lại đứng mà ngủ gục, Kha Tuấn Hi thấy cậu sắp sửa ngã về phía trước, vội ôm vào trong ngực.

“Dương Dương, em đợi một chút, vào trong xe ngủ tiếp được không ?” Kha Tuấn Hi ôm bảo bối của hắn nói nhỏ.

“Dạ……” Nhạc Dương miễn cưỡng mở ra mắt, lông mi dài khẽ rung động.

“Bác gái, không còn sớm nữa, tụi con đi trước.”

“Được, đi đường cẩn thận.” Mẹ Nhạc nhìn bọn họ rời đi, Kha Tuấn Hi một tay cầm ba lô, một tay ôm cậu bé xinh đẹp, đi xuống lầu.

Hai người ngồi xuống ghế sau, Nhạc Dương rất tự nhiên lấy đùi Kha Tuấn Hi làm thành gối đầu, nằm xuống.

“Dương Dương, tối hôm qua lại ngủ không được sao ?” Kha Tuấn Hi vỗ vỗ nhẹ bờ vai của cậu, hỏi.

“Em hôm qua ba giờ mới ngủ……”

Nhạc Dương mệt mỏi trả lời, Kha Tuấn Hi nhìn mà đau lòng, vội nói :

“Vậy em mau ngủ đi, đến trường anh sẽ gọi.”

“Được……” Nhạc Dương nhắm mắt lại, chưa đến vài giây liền tiến nhập mộng đẹp.

Kha Tuấn Hi thương tiếc vỗ về cậu, Nhạc Dương thể chất khác với người bình thường, buổi tối tinh thần cậu đặc biệt thanh tỉnh, khó có thể ngủ, bởi vậy vào ban ngày cậu liền trở nên vô cùng buồn ngủ —

Nhớ tới điều này này, gương mặt Kha Tuấn Hi hiện ý cười, cũng nhờ chứng tham ngủ của Nhạc Dương, hai năm trước bọn họ mới có thể quen biết nhau.

Lúc ấy, Nhạc Dương vừa lên năm nhất sơ trung, cậu ngày đầu đi xe đạp tới trường, vừa chạy vừa ngủ kết quả là tông phải xe Kha Tuấn Hi. May mắn Nhạc Dương không bị thương, bất quá sau lần đó, cha mẹ cậu cũng không dám để cậu đạp xe đi học nữa, Kha Tuấn Hi biết được, lập tức xung phong nhận việc, mỗi ngày đưa đón Nhạc Dương đến trường.

Vợ chồng họ Nhạc lúc đầu vì ngại nên không nhận lời, nhưng Kha Tuấn Hi muốn nhận trách nhiệm cho việc tông phải Nhạc Dương, kiên trì thi hành nhiệm vụ đưa đón đối phương. Vợ chồng họ Nhạc công việc bề bộn, không còn cách nào khác đành chấp nhận.

Cứ như vậy, Kha Tuấn Hi hai năm qua mỗi ngày đều đưa Nhạc Dương đi học, cũng thân thiết hơn với Nhạc gia. Nhưng mà, mục đích của hắn đương nhiên không chỉ có việc chịu trách nhiệm, hắn làm như vậy tất cả đều là để được gần ý trung nhân của mình thôi……

Kha Tuấn Hi nhìn khuôn mặt mê người của Nhạc Dương.

Đối phương không biết tâm ý của hắn, vợ chồng họ Nhạc cũng chỉ coi hắn như anh trai hay bạn tốt của Nhạc Dương. Xem ra, con đường để trở thành vị hôn phu của Nhạc Dương còn thật gian nan……

Hắn nhất định phải kiên trì !

Kha Tuấn Hi cổ vũ bản thân, hắn tự nhủ với lòng, một ngày nào đó hắn sẽ cùng Nhạc Dương lưỡng tình tương duyệt (2) !

—————

(1) Hạnh đào tô : bánh hạnh  nhân.

(2) Lưỡng tình tương duyệt : hai bên đều yêu nhau. Câu Lưỡng tình tương duyệt, quý ở từ ‘duyệt’ có thể hiểu đại ý là, ‘cả hai đều yêu nhau, điều quan trọng là ở từ yêu ấy.’

—oOo—

2 thoughts on “Yêu nhất bé heo lười [Chương 1] [Đam mỹ]

  1. Pingback: Mục lục Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  2. Pingback: [Mục lục] Yêu nhất bé heo lười [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s