Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 5] [Đam mỹ]


Chương 5

Hôm nay là ngày mấy ? Lúc Nhạc Hi Tịch tan học về nhà, nhìn thấy một đám nam nữ chen chúc bên dưới nhà trọ, cậu không khỏi tự hỏi bản thân. Nhiều người như vậy, lối vào đều bị chặn.

“Xin lỗi nhường đường một chút được không ?” Gian nan chen lấn, khoảng cách giữa Nhạc Hi Tịch với cửa lớn không rút ngắn được bao nhiêu.

“Bốp” một tiếng, cậu không biết bị ai đẩy một cái thật mạnh, vừa vặn đụng trúng cửa vào. Cảm giác chập choạng đau từ cánh tay truyền đến, Nhạc Hi Tịch lại không kịp xem xét, nhanh chóng nhập mật mã, trối chết vọt vào cao ốc.

“Aish, lại nhiều người như vậy. Hi Tịch, cháu không sao chứ ?” Bảo vệ Trần bất đắc dĩ lắc đầu, từ cửa thủy tinh nhìn những ký giả tôi đẩy mấy người, mấy người chen tôi, cùng truy đuổi ngôi sao.

“Không sao ạ. Bác Trần, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy ?” Cùng đợi thang máy, Nhạc Hi Tịch lấy tay che cánh tay bị thương, mặc dù phần lớn chỉ trầy da, nhưng vẫn là đau muốn chết.

“Còn chuyện gì nữa, nhất định là vì hôm nay Kenny về nước.” Bác Trần đã trải qua mấy năm kinh nghiệm, chỉ có khả năng này, như là nghĩ tới điều gì, ông lại bổ sung : “Hi Tịch, lần sau không muốn thấy nhiều người như vậy, tới gara dưới tầng hầm đi thang máy đi. Những người khác đều làm thế để tránh bọn họ.” Nhạc Hi Tịch nhẹ gật đầu, cảm ơn vài câu, liền vào thang máy.

Cho dù là ở cùng toà nhà, không ai biết cậu và người mẫu Kenny có quan hệ. Trong thang máy nếu là vô tình nghe thấy được người khác đàm luận hoặc suy đoán khoa trương về Nhạc Hi Phong, Nhạc Hi Tịch cũng không khỏi vụng trộm cúi đầu cười rộ lên, sự hiếu kỳ cùng trí tưởng tượng của con người quả nhiên là không thể khinh thường.

Đối diện tấm gương trong phòng tắm, Nhạc Hi Tịch nhẹ nhàng buông lỏng lòng bàn tay, phát hiện một đường máu đỏ. “Không thể nào ?! Vậy mà lại chảy máu ?!” Tựa như đang thầm mắng mình quá yếu ớt, Nhạc Hi Tịch thở dài, sau đó lấy cồn sát trùng. Cuối cùng lại không tìm được băng cá nhân, đành phải lấy khăn tay thay thế, đồng thời lại đau lòng vì cái khăn lụa quý giá.

Đã bắt đầu mùa đông nhưng cả thành phố vẫn chưa thấy lạnh, Nhạc Hi Tịch ăn mặc vô cùng mỏng manh thế nên mới tạo ra vết thương không nhỏ này.

Nửa đêm, gió vù vù thổi vào phòng khách từ cửa sổ mở toang, bên bệ cửa sổ, một người thanh niên ngón tay kẹp thuốc lá, khoan thai dựa vào tường. Ngọn đèn từ đường phố náo nhiệt xa xa đầy ảo diệu và mê hoặc, trong mắt của anh cũng là một vùng sâu thẳm.

Trong phòng đen kịt chợt truyền đến tiếng động, tiếng bước chân nhẹ nhàng, dần dần đến gần. Anh thong dong mà xoay người, hỏi : “Cậu chưa ngủ ?”

Đang bối rối, Nhạc Hi Tịch lại càng hoảng sợ, cậu thoáng híp híp mắt, mới nhận ra bóng người bên cửa sổ, “Anh đã về.” Thật ra đêm nay, Nhạc Hi Tịch cố tình muốn chờ anh về nhà, mãi đến nửa đêm vẫn không thấy người, mà mình cuối cùng không chống nổi vua ngủ, có chút tiếc nuối lên giường.

Nhạc Hi Phong dập điếu thuốc trong tay, hỏi ngược lại : “Còn cậu, đang định làm gì ?”

Gió lạnh lùa vào, làm cho Nhạc Hi Tịch sợ lạnh không khỏi rụt rụt cổ, “Có chút đói bụng.”

“Ngày mai không đi học sao ?”

“Không, ngày mai là thứ bảy.” Lơ đãng như thường ngày, Nhạc Hi Phong đóng cửa sổ sau lưng lại. Mặc kệ hành động này là cố ý hay vô tâm, cũng khiến trong lòng Nhạc Hi Tịch ấm áp.

Trong bóng tối, người nọ đột nhiên nhặt lấy áo khoác trên ghế salon, “Tôi mang cậu ra ngoài ăn, mặc quần áo đi.” Thích làm theo ý mình, vẫn không chút nào thay đổi.

“Nhưng mà anh hôm nay vừa mới xuống máy bay…”

“Đừng dài dòng, nhanh đi.” Chắc hẳn tâm tình anh ta không tốt, Nhạc Hi Tịch phỏng đoán, trở về phòng thay quần áo, cùng Nhạc Hi Phong ra ngoài.

Rạng sáng trên đường phố, người thưa thớt đến đáng thương, vì nguyên nhân đó, Nhạc Hi Phong mới có thể ra ngoài một cách lộ liễu như thế. Đã vượt qua vài giao lộ, bọn họ tới một tiệm ăn nhanh loại nhỏ không chút bắt mắt nào. Người còn chưa thấy, đã nghe  được tiếng gọi thân thiện.

“A, Tiểu Phong đã đến.” Một người phụ nữ gần trung niên từ trong đi ra.

“Cô.” Nhạc Hi Phong hướng bà cười nhạt một tiếng, sau đó nói với Nhạc Hi Tịch bên cạnh : “Đây là cô, em của ba.”

Nhạc Cần kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Nhạc Hi Tịch, “Ai nha, con ắt hẳn là Hi Tịch, ba con trước đấy đã nói với cô, cô và dượng con vẫn luôn muốn được gặp con.” Nhạc Hi Tịch vâng dạ chào hỏi, bị Nhạc Cần kéo vào trong quán.

“Để cô bảo dượng các con làm món tủ của ông ấy.” Bà cười vỗ vỗ vai hai người, tâm tình vô cùng tốt chạy về phía bếp. Trong tiệm gồm tốp năm tốp ba khách, phần lớn là tài xế lái taxi ca đêm, người xem báo, người lại xem TV, với hai anh em bọn họ, không ai để ý nhiều.

Nhạc Hi Phong nhìn bóng lưng rời đi, nói với Nhạc Hi Tịch : “Khi còn bé đều là bà chăm sóc tôi, cho nên với tôi mà nói, bà ấy giống như mẹ vậy.”

“Thật tốt, nếu như có thể tôi hy vọng cũng có người mẹ như thế.” Nhạc Hi Tịch nhìn theo ánh mắt của anh, không khỏi có chút hâm mộ.

“Cậu không phải ở cùng với mẹ sao ?” Nhạc Hi Phong khó hiểu hỏi thăm.

“Bà rất ít ở nhà, nên cơ bản chỉ có mình tôi.” Vô tình đưa tay lên, miệng vết thương vô tình bị rách ra, làm Nhạc Hi Tịch đau nhức kêu ra tiếng.

“Tay cậu làm sao vậy ?” Nhạc Hi Phong kéo qua cánh tay của cậu, kéo tay áo lên xem, lộ ra những vết thương sâu cạn không đồng đều.

“Không sao, hôm nay tôi không cẩn thận bị ngã.” Nhạc Hi Tịch cảm thấy có chút mất mặt, nhẹ nhàng rút cánh tay đỏ bừng về.

“Có vẻ nghiêm trọng, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Nhạc Hi Tịch nghe xong ngược lại ngạc nhiên nói : “Cái này chỉ là một vết thương nhỏ, đi khám thì hơi quá.” Nhạc Hi Phong sững sờ một chút, sau đấy ấn rớt phần đầu còn thừa trên thuốc lá, tự giễu cười cười, không nói thêm gì nữa.

Trên bàn cơm, Nhạc Cần cười tủm tỉm nhìn Nhạc Hi Tịch, nói : “Hi Tịch thật sự lớn lên giống hệt mẹ.”

“Cô cũng biết mẹ con ?” Nhạc Hi Tịch có chút kinh ngạc.

“Đương nhiên rồi, tốt xấu gì bọn họ cũng có bốn năm vợ…” Lời còn chưa nói hết, dượng đẩy khuỷu tay bà, ý bảo không nên nói lung tung. Nhạc Cần cười xấu hổ, tuy cặp vợ chồng này cuối cùng lại không thể hảo tụ hảo tán (1), nhưng có được hai cháu trai đáng yêu như thế, bà vẫn cảm thấy rất an ủi. Bà quay đầu nhìn Nhạc Hi Phong, đổi chủ đề, “Tiểu Phong, con lại gặp chuyện gì buồn bực phải không ?” Mỗi lần chỉ cần Nhạc Hi Phong có tâm sự, đều nửa đêm chạy đến tìm bà, tuy nhiên với cá tính của anh, chắc chắc không thổ lộ với bất kì ai, nhưng qua một thời gian cũng có thể đoán ra.

“Không phải, cô đừng lo lắng.” Câu trả lời vẫn không thay đổi, đúng như trong dự liệu.

Lúc Nhạc Hi Phong ra ngoài hút thuốc, Nhạc Cần lén lút nói với Nhạc Hi Tịch : “Thằng nhóc kia lúc nào cũng thế. Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ của nó, thật ra tính cách của nó lại rất khó hiểu.” Hai tay bà bưng lấy chén trà, thở dài, nói tiếp : “Việc này cũng khó trách, mười tám tuổi đã bước vào giới nghệ sĩ, cái gì thành thục cùng lõi đời chứ, đều bị hoàn cảnh dồn ép mà ra. Thằng nhóc Tiểu Phong này, cũng chỉ trước mặt người thân mới buông lỏng thế này, đôi khi thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.” Bà ngẩng đầu nhìn Nhạc Hi Tịch, đột nhiên như thấy được ánh mặt trời, phấn chấn trở lại, cười nói : “Nhưng mà bây giờ tốt rồi, hai người các con ở chung, cô rất yên tâm.”

Nhạc Hi Tịch có chút hoang mang nhìn bà, “Bọn con cũng không nói chuyện nhiều, thực ra, bản thân con cũng không hiểu anh ấy đang suy nghĩ gì. Cho dù ở chung, cũng chỉ như người xa lạ.”

Nhạc Cần cười vươn tay vuốt tóc Nhạc Hi Tịch nói : “Đứa nhỏ ngốc, nếu nó coi con là người ngoài, cũng không mang con đến đây đâu.” Đang nói một nửa, bị Nhạc Hi Phong trở lại cắt đứt.

“Cô, bọn con phải về, trời sáng nhanh quá.”

Nhạc Cần liền vội vàng gật đầu, “Đúng đúng, trên đường nếu nhiều người thì rất phiền. Tiểu Phong, Hi Tịch, các con nhanh về đi.”

Vừa về tới nhà, Nhạc Hi Phong đem Nhạc Hi Tịch ngồi vào trên ghế sa lon, mà anh tức thì cẩn thận từng li từng tí tìm băng gạc giúp cậu băng miệng vết thương.

“Nếu như những vết thương này xuất hiện ở trên người của tôi, cậu biết tôi phải bồi thường cho công ty bao nhiêu tiền không ?” Nhạc Hi Phong quỳ một gối xuống trước mặt cậu, ngữ khí nửa trêu đùa nửa nghiêm túc bảo.

“Tại sao phải bồi thường tiền ?” Nhạc Hi Tịch khó hiểu hỏi thăm.

“Người mẫu ký kết hợp đồng, cũng tựa như một món đồ của công ty, nếu món đồ bị hư hại, không phải sẽ bồi thường tiền sao ?” Nói xong anh đứng lên, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thúc giục nói : “Được rồi, cậu cũng nên đi ngủ đi.”

“Vậy còn anh ?” Nhạc Hi Tịch ngẩng đầu, tựa như ngẩng đầu nhìn bầu trời, cứ thế mà nhìn anh.

“Tôi vẫn chưa buồn ngủ, để tôi một mình chút đã. Đừng quên tắt đèn.” Nhạc Hi Phong cầm lấy thuốc lá trên bàn trà, lại đi đến bệ cửa sổ, khôi phục tư thế mấy giờ trước. Nhìn bóng lưng của anh, Nhạc Hi Tịch không khỏi nhớ tới những lời Nhạc Cần nói với cậu, đột nhiên cảm thấy một người như vậy, đúng là vô cùng cô đơn.

(1) Hảo tụ hảo tán : đến với nhau một cách tốt đẹp, chia tay cũng nhẹ nhàng, không phiền lòng.

—oOo—


Thật là hẻo == quyết định sẽ set pass từ chương 6 trở đi.

Cuối mỗi chương sẽ là hint pass của chương mới. Hint pass bằng tiếng Anh nên pass cũng sẽ là tiếng Anh. Pass rất dễ, có thể search trên google cộng thêm chút tư duy. Không giải đáp gì thêm.

Hint pass chương 6 :

+ Word : Zodiac.

+ Question : What is this ?

+ Note : Capitalize the first letter.

7 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 5] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

Gửi phản hồi cho Tiểu Y ♥ Hủy trả lời