Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 4] [Đam mỹ]


Chương 4

Về trường học, sinh hoạt lại quay về như trước. Ngoại trừ một ít bạn bè và giáo viên trong trường hỏi han, Nhạc Hi Tịch cũng không có gì không thích ứng được. Mà nói đến “người mới ở chung” kia, khai giảng hơn một tháng số lần hai người gặp nhau rất ít, thật ra cũng không thể nói đó là chuyện không tốt.

“Bộp~” Bả vai bị người vỗ, Nhạc Hi Tịch lập tức lấy lại tinh thần, thì ra là Ngô Viễn.

“Sao rồi, nhà mới ở được chứ ?”

“Cũng được~, giờ đang ở cùng anh trai.”

Ngô Viễn xoay người ngồi trên bàn Nhạc Hi Tịch, nhìn xuống cậu, “Nói thật, tớ vẫn không quen việc cậu đột nhiên có một người anh.”

“Tớ cũng không quen, huống hồ tớ cùng anh ta căn bản không giống nhau.” Bất kể là tướng mạo hay tính cách, Nhạc Hi Tịch tìm không ra điểm giống nhau của mình và Nhạc Hi Phong.

Phòng học vào lúc nghỉ trưa, tiếng người ầm ĩ cùng cái nóng bức không ngớt làm những người thích yên tĩnh có chút choáng đầu. Bàn bên kia tụ lại một vòng tròn xem tạp chí, các nữ sinh thỉnh thoảng thét chói tai, cắt ngang cuộc nói chuyện của Nhạc Hi Tịch cùng Ngô Viễn.

“Đẹp trai quá, nhớ cắt ra dán đầu giường nha.”

“Đúng vậy, đúng vậy, anh ấy thật sự mặc cái gì cũng đẹp.”

“Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể làm người mẫu chứ, thế mới để người nước ngoài thấy Châu Á chúng ta cũng có người đẹp trai.”

Nhạc Hi Tịch lỗ tai đau nhức, đang định rời khỏi chỗ ngồi, lại phát hiện cuộc thảo luận bên cạnh đã thành chiến tranh.

“Quay lại đi, tớ không nhìn thấy.”

“Không được, của tớ, để tớ xem.”

“Mấy người đừng giật chứ, không được xé.”

Sức lực bốn năm nữ sinh không thể coi thường, chỉ thấy tờ tạp chí kia đã bị ném lên giữa không trung, đập đúng vào đầu Ngô Viễn, sau đó lại rớt trên mặt đất, mở ra.

Nhạc Hi Tịch thuận tay nhặt lên, phát hiện người trong ảnh nhìn quen, nhíu nhíu mày, “Người này là…” Chưa kịp nhìn kỹ, một nữ sinh hung dữ giật tờ tạp chí từ tay cậu trở về, gắt gao ôm trong ngực, “Không được đụng vào bảo bối của mình !”

Ngô Viễn ôm đầu đau nhức xuất hiện bên cạnh Nhạc Hi Tịch, cậu vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc.

“Một lũ con gái điên khùng, thấy đàn ông là phát xuân.” Ngô Viễn nhìn bóng lưng đám nữ sinh kia, tiếp tục bất mãn mắng, “Không phải chỉ là người mẫu thôi sao, có gì hơn người chứ ?” Quay đầu nhìn về phía người từ đầu đến cuối chưa nói gì, nhưng không cách nào hiểu được nét mặt của cậu. “Này, Hi Tịch cậu không sao chứ ?”

Nhạc Hi Tịch không trả lời, chỉ yên lặng đi ra lớp học, trốn vào một góc trong thao trường không người.

Nhạc Hi Tịch dần dần khôi phục lại bình thường từ trong kinh ngạc, trong đầu hiện ra vài hình ảnh. Lúc gặp mặt trong căn phòng dán đầy ảnh chụp cùng poster rồi quần áo hàng hiệu đầy đất, việc Nhạc Hi Phong đề cập đến sách giải trí tin tức cùng với cái từ “hàng đầu” mà La Tăng nói…

“A !” Cậu tự giễu cười cười, thì ra người từ đầu tới cuối hiểu lầm, là bản thân cậu.

Quốc Khánh ngày mười một, với học sinh mà nói, đây là bảy ngày nghỉ ngơi khó gặp, mà với người mẫu mà nói, là những ngày bận rộn chuẩn bị trang phục mùa đông.

Một ngày, lúc Nhạc Hi Tịch đang nhàn nhã nằm nhà gặm dưa hấu, xem phim, cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở khóa. Cậu đứng lên chạy đi xem, phát hiện người tới không phải Nhạc Hi Phong.

“Á… Anh là ?” Người tới thấy Nhạc Hi Tịch lại càng hoảng sợ, không biết làm sao, nhìn thiếu niên mặc áo T-shirt trước mắt. Nhạc Hi Tịch còn chưa kịp cất tiếng hỏi, điện thoại của đối phương lại lúc này vang lên.

“Này, Kenny, tôi đến rồi… Ừm… A ?! Cái gì ?! Em trai của cậu ?! Không có nghe cậu nói… Ừm, tôi đã biết, vậy đi.” Roger đã cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Hi Tịch, “Xin chào, tôi là trợ lí của Kenny, Roger, Kenny để quên mấy món đồ, tôi tới lấy thay cậu ta.”

“Kenny ? Là ai ?” Nhạc Hi Tịch khó hiểu nhìn gã.

Roger đối diện mặt mũi tràn đầy hắc tuyến đáp lại : “Là Nhạc Hi Phong, cậu là em mà chẳng lẽ nghệ danh của cậu ta cũng không biết ?”

Nhạc Hi Tịch không để ý hắn châm chọc, tiếp tục hỏi : “Anh ta rất nổi tiếng sao ?”

Nghe vậy Roger dường như muốn ngất luôn tại chỗ, “Cậu đúng là cái gì cũng không biết ! Cậu ấy hiện giờ siêu nổi tiếng đấy. Tuần sau có show thời trang ở Paris, cậu ấy là người mẫu duy nhất được chính nhà thiết kế yêu cầu á. Như vậy cậu có thể tưởng tượng được độ nổi tiếng của cậu ta chưa.” Vẻ mặt Nhạc Hi Tịch không thay đổi nhiều lắm, chỉ nhẹ gật đầu, để cho Roger vào nhà lấy mấy bộ y phục sau đấy im lặng tiễn gã ra cửa.

Roger tức tốc đuổi tới sân bay gặp Nhạc Hi Phong, sau khi nghe đầy đủ thực hư câu chuyện, xấu xa cười nói : “Cậu đột nhiên có một đứa em trai, việc này bảo đảm khiến cậu trở thành chủ đề để tám chuyện nha.”

“Hừ, anh đóng chặt miệng cho tôi, tôi không muốn báo chí biết chuyện cậu ta.” Nhạc Hi Phong vừa nói vừa đeo kính mát, kéo thấp cái mũ, không chút hoang mang mà đi về hướng bàn đăng ký.

“Hiếm lắm mới thấy người có thể ổn định tâm tình trước cậu nha. Vừa rồi tôi nói với cậu ta cậu nổi tiếng thế nào…”

Nhạc Hi Phong đột nhiên khựng lại, nhớ đến việc anh còn chưa nói với Nhạc Hi Tịch nghề nghiệp thật sự của mình, vì vậy anh không chờ được đã cắt đứt lời Roger, hỏi : “Cậu ta nói thế nào ?”

“Thế mà mặt cậu ta không chút thay đổi tí nào, đến cả ừ cũng không ừ một tiếng nha.”

Nghe vậy Nhạc Hi Phong lại cười lên tiếng, “Thế chẳng phải rất thú vị sao ?”

Roger nhíu nhíu mày, khẽ nói thầm một câu, “Họ Nhạc các người quả nhiên đều là quái thai.”

—oOo—


Hẻo :-< chương này ngắn~

One thought on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 4] [Đam mỹ]

  1. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s