Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 3] [Đam mỹ]


Chương 3

“Này, nhóc, dậy đi.” U-a… aaa, ai đang nói chuyện ? Giọng nói thật lạ. Nhạc Hi Tịch mơ mơ màng màng nhăn mày, chậm rãi mở mắt. Người này là ai vậy, tóc dài che mất đôi mắt thâm thúy, dưới chiếc mũi thẳng là bờ môi với đường viền rõ ràng, còn có làn da màu lúa mạch… Nghĩ tới đây cậu bỗng nhiên cảnh giác, lập tức ngồi dậy.

“A, đây không phải nhà mình.” Nhạc Hi Tịch nhìn quanh bốn phía mới phát hiện không đúng.

“Đương nhiên, nhà của cậu đã sớm không còn.” Âm thanh không kiên nhẫn trả lời, ý thức dần dần rõ ràng, Nhạc Hi Tịch mới nhớ tới hôm nay cậu bắt đầu sống cùng với cha mình.

“A ! Anh là…” Người vừa bảo là anh trai mình, hiện tại mới chính thức nhìn rõ anh ta.

“Đừng bảo vừa ngủ một giấc liền quên sạch, ban nãy còn vụng trộm lẻn vào phòng tôi.”

“Tôi chưa quên, chỉ là khi đó không thấy rõ anh.” Nhạc Hi Tịch đứng lên, phát hiện sắc trời đã sắp tối, cậu liếc nhìn đồng hồ, thì ra mình đã ngủ được mấy tiếng rồi, đều do hôm qua mất ngủ.

“Nhìn kỹ lại, dáng vẻ cậu không hề giống người kia.” Cằm Nhạc Hi Tịch đột nhiên bị nắm lấy, cậu không thể không nhìn thẳng về phía gương mặt thành thục của người đàn ông trước mặt, đồng thời trong lòng Nhạc Hi Phong cũng bắt đầu thấy cộc cằn khó chịu.

“Anh thật là anh tôi sao ?” Người râu ria đầy mặt trước mặt này thấy thế nào cũng không giống cùng huyết thống với mình.

“Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý giả làm anh trai của một thằng nhóc vô dụng như cậu ư ?!” Nhạc Hi Phong khinh thường buông cằm Nhạc Hi Tịch ra.

“Đối với chuyện ba mẹ, tôi không biết gì cả. Hôm trước là lần đầu tôi gặp ba, hôm nay lại xuất hiện một anh trai, đột nhiên phát sinh nhiều chuyện khó chấp nhận như thế, nếu đổi lại là anh, anh có thể dễ dàng tiếp nhận không ?”

Nhạc Hi Phong nhìn không chớp mắt vào thiếu niên quật cường kia, trong nháy mắt đối mặt với ánh mắt sáng ngời lanh lợi ấy, chợt nhớ tới đã lâu lắm rồi chưa ai dám trực tiếp chống đối mình như thế, miệng bất tri bất giác mỉm cười.

“Này, cậu biết làm cơm không ?” Nhạc Hi Phong đột nhiên chuyển đề tài, thấy Nhạc Hi Tịch chưa hiểu lại bổ sung một câu, “Tôi đói bụng.”

Người đàn ông thành thục 1m8 trước mặt trong thoáng chốc lại trở thành một tên nhóc bốc đồng, khiến Nhạc Hi Tịch có chút trở tay không kịp, “Tôi chỉ làm được những món đơn giản.”

“Có thể ăn là được rồi, cho cậu 30 phút.” Nhạc Hi Phong nói xong rời khỏi phòng, để lại Nhạc Hi Tịch còn mờ mịt, thì thào nói : “Người này… thật kỳ quái.”

May mắn đồ ăn trong tủ lạnh không ít, Nhạc Hi Tịch thở phào nghĩ. Chuyên chú xắt đồ ăn, cậu phát hiện dụng cụ phòng bếp đều mới toanh, dường như không hề được chạm qua, có thể thấy được số lần nhà này dùng bữa chung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng một bàn đồ ăn cũng xong, Nhạc Hi Tịch bắt đầu bận rộn tìm chén đũa, “Chén, chén, chén ở nơi nào ?” Cậu kiễng chân lên tủ trên tường, “A, thấy rồi !” Ngón tay loáng thoáng mò tới phía trong, nhưng với thế nào cũng không tới. Đột nhiên lồng ngực người nào đó dán lên sau lưng, một cánh tay vượt qua giúp cậu lấy. “Cảm ơn.” Nhạc Hi Tịch nhìn lại, hoảng sợ, “Anh… Anh là ai ?”

Đối phương cũng sững sờ, sau đó bất mãn đáp : “Tôi chỉ cạo râu, xén bớt tóc cậu đã không nhận ra sao ?!”

 Nhạc Hi Tịch nghe vậy không khỏi mỉm cười, tiếp nhận chén, “Anh thoạt nhìn rất trẻ.”

“Tôi vốn rất trẻ !” Đường viền khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Hi Phong lộ ra trước mặt không sót gì, khiến Nhạc Hi Tịch không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ, nói thế nào bọn họ cũng có quan hệ huyết thống, thế mà mình thì…

“Phải rồi, anh rốt cuộc mấy tuổi ?” Bị hỏi, Nhạc Hi Phong đang nhanh chóng ăn vụng đồ ăn mới làm xong, chỉ hàm hồ đáp : “Lớn hơn cậu ba tuổi.”

“Không thể nào ?!” Mình 17 tuổi, có nghĩa Nhạc Hi Phong mới hai mươi mà thôi ?! Nhạc Hi Tịch không cam lòng mà thầm bảo : “Tôi còn tưởng anh hơn hai mươi rồi.”

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ cậu mới mười ba thôi.” Không ngờ những lời này của Nhạc Hi phong vừa vặn đâm trúng chỗ đau Nhạc Hi Tịch.

“Tôi… tôi chỉ hơi thấp một chút mà thôi.”

“Đâu chỉ có hơi, cậu xem cậu thấp hơn tôi những một cái đầu, rõ ràng tên kia cũng rất cao, sao không di truyền chút nào cho cậu thế.”

Nhạc Hi Tịch hơi tức giận, đoạt mâm đồ ăn trong tay Nhạc Hi Phong bưng lấy, “Anh làm sao biết tôi sẽ không cao thêm ?!”

“Ồ, các con đã làm quen à !” Cửa ra vào truyền đến tiếng nói cắt ngang trận đấu võ mồm của hai người, thì ra là Nhạc Vu đã về nhà. “Hi Tịch, không nghĩ bận việc ở công ty đến bây giờ, vốn định giới thiệu hai con với nhau.” Theo sau Nhạc Vu còn có một người đàn ông, vẻ mặt rất lạnh, không mang một tia cảm tình.

“Hey, anh Tăng.” Nhạc Hi Phong đầy thân thuộc quàng vai lên người mới tới, chỉ có Nhạc Hi Tịch vẫn chưa rõ đứng nguyên tại chỗ.

“A, Hi Tịch, vị này là bạn của ba, con cũng như Tiểu Phong gọi anh Tăng đi.” Nhạc Vu tự nhiên giới thiệu. Nhạc Hi Tịch gật đầu nhẹ, phát hiện người tên Tăng kia cũng đang dùng ánh mắt dò xét mình, lưng bắt đầu có chút lạnh.

Sau khi bốn người khó lắm mới có dịp hưởng thụ một bữa ăn gia đình thế này, Nhạc Hi Tịch bị Nhạc Vu gọi vào trong phòng của ông.

“Con nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi ba ?” Nhìn thấu cậu cả buổi tối có vẻ muốn nói lại thôi, Nhạc Vu cười hỏi cậu.

“Dạ. Con trước đó không biết mình có anh trai…”

“Là mẹ con không nói cho con biết, tựa như việc cô ấy chưa nói với ba sự hiện hữu của con vậy.” Nhạc Vu khe khẽ thở dài, không đợi Nhạc Hi Tịch mở miệng, tiếp tục nói, “Thật ra năm đó ba và mẹ con còn trẻ, cũng không phải vì đôi bên có tình cảm mà kết hôn. Sinh ra Tiểu Phong là ngoài ý muốn, cuối cùng cũng vì trách nhiệm chúng ta mới lựa chọn kết hôn, mà trên thực tế…” Ông có chút dừng lại, “Hôn nhân không hề vui vẻ, cả hai người đều đau khổ… Về sau trải qua một vài chuyện, chúng ta quyết định ly hôn, chỉ là lúc đó, cô ấy không có nói cho ba biết đã mang thai con.”

“Nhưng mà cho dù là như vậy, con cũng không hiểu vì sao mẹ nói dối về ba, cậu nói mẹ không muốn cho chúng ta gặp mặt, nhưng cuối cùng là vì sao ?” Nhạc Hi Tịch nói có chút gấp, mà ánh mắt Nhạc Vu càng ngày càng ảm đạm.

“Ba nghĩ, mẹ không hi vọng con biết mình có một người cha chỉ thích đàn ông.”

Nhạc Hi Tịch bị lời thừa nhận thẳng thắn trực tiếp như vậy làm hoảng sợ, thân thể không tự giác mà lui về sau một bước.

“Hi Tịch, ba không muốn giấu con vì ba nghĩ chúng ta sau này sẽ sống chung. Có lẽ đối với con mà nói chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng ba hi vọng…”

“Ba… Con…” Nhạc Hi Tịch bối rối cắt lời Nhạc Vu, nói năng lộn xộn cả lên. Cuối cùng cậu chạy đi, trở về phòng mình.

Nhạc Hi Phong vừa lên lầu đúng lúc bắt gặp màn này, chỉ lạnh nhạt hỏi với theo Nhạc Vu đang bước khỏi phòng bám theo Nhạc Hi Tịch : “Ba nói với cậu ta rồi hả ?” Nhạc Vu nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu lại phát hiện La Tăng từ studio bên trong đi ra, không nói gì, hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai của ông.

“Cho cậu ta chút thời gian để tiếp nhận.” Nhạc Hi Phong hai tay để trong túi quần, nói.

“Con nói cũng đúng, trong khoảng thời gian này, ba đến ở chỗ A Tăng. Dù sao Tiểu Phong con tháng này cũng không còn chương trình nào, con hãy ở nhà cùng Hi Tịch đi.”

 Nhạc Hi Phong nhún vai, “Hình như cũng chẳng còn cách nào khác ?”

Khép cửa phòng lại, nằm co quắp trên giường, Nhạc Hi Tịch mệt mỏi ôm mặt. “Thì ra là vậy, vì thế mẹ mới một mực không nói cho mình, mà cậu cũng không chịu nói.” Nhạc Hi Tịch cuộn mình thành một khối, hai tay ôm người, như tìm kiếm một sự an ủi. Tuy cậu chưa từng có thành kiến với đồng tính luyến ái, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình có một người cha như thế, cậu không khỏi lạnh run, “Mình nên làm gì bây giờ ?”

Loáng thoáng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Nhạc Hi Tịch ngồi dậy, nhưng lại do dự có nên mở hay không.

“Cậu không trả lời thì tôi vào đó.” Nhạc Hi Phong cất tiếng, tiếp theo là âm thanh cửa mở, nhìn Nhạc Hi Tịch mẫn cảm lui về sau.

“Anh cũng biết ?” Nhạc Hi Tịch hỏi người đang ngồi ở chiếc ghế trong góc phòng nhìn mình.

“Đương nhiên. Cậu vừa gặp anh Tăng đó thôi, chính là người yêu của tên đó.” Nhạc Hi Phong thuận tay ném một lon Coca cho thiếu niên trên giường.

“Anh chấp nhận được…” Nhạc Hi Tịch ấp úng nói, âm lượng càng ngày càng nhỏ.

“Không chấp nhận được cũng sớm quen rồi, đừng quên tôi và ông ấy đã làm cha con hai mươi năm. Huống hồ tôi có bạn bè cũng là gay, bọn họ chỉ có khuynh hướng khác lạ mà thôi, không có gì quá kỳ quái.”

“Không, tôi không có ý này.” Nhạc Hi Tịch vội vã làm sáng tỏ mình không có thành kiến, “Tôi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn…”

Nhạc Hi Phong phóng khoáng mà khoát tay, “Ok, tôi hiểu ý cậu, dù sao thời gian còn nhiều, rất nhiều, hiện tại cậu cũng không cần chấp nhận hoàn toàn.” Có chút dừng lại, anh lại bổ sung, “Đừng tưởng mang danh làm cha nhất định phải mẫu mực, dù sao ông ấy cũng chỉ là người bình thường.”

Tinh thần người trên giường tựa hồ có chút tốt hơn, nhẹ nhàng gật đầu, nói sang chủ đề khác, “Vậy anh bây giờ còn đang đi học sao ?”

Nghe vậy khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Hi Phong run rẩy vài cái, “Tên nhóc này, cậu chưa bao giờ xem tin tức, tạp chí à ?”

“Không, làm sao vậy ?”

Đối diện với vẻ mặt đơn thuần vô tội như đứa trẻ của người nọ, sắc mặt Nhạc Hi Phong ngày càng khó coi, “Không có. Tôi đã đi làm.”

“A ! Tôi hiểu rồi, anh là phóng viên tin tức giải trí !” Bừng tỉnh đại ngộ Nhạc Hi Tịch vừa cười vừa nói, mà Nhạc Hi Phong chỉ quay mặt đi, tâm tình không tốt mà trả lời một câu, “Không khác lắm.”

Một tuần sau, Nhạc Vu lần nữa về nhà, Nhạc Hi Tịch đã không còn canh cánh trong lòng vì chuyện lúc trước, chỉ tiếc kì nghỉ hè sắp hết, việc bốn người bọn họ ở chung cũng sắp chấm dứt. Mà khi Nhạc Vu giao chìa khóa nhà trọ trong thành phố cho Nhạc Hi Tịch, lại đưa tới trận xôn xao, Nhạc Hi Phong tương đối bất mãn với việc này.

“Tại sao tên nhóc này cùng ở với con ?” Nhạc Hi Phong không cam lòng mà hỏi, trên mặt toát ra sự kiêu ngạo không che dấu.

“Trường Hi Tịch ở thành phố, con hy vọng em mình đi xe qua lại mất mấy tiếng à.” Nhạc Vu bưng chén trà, bình tĩnh nói, “Huống hồ cách sống của con như vậy, cũng nên thay đổi một chút.” Nhạc Hi Phong dùng ánh mắt hướng về La Tăng đứng phía sau xin giúp đỡ, hắn cũng chỉ là phụ họa thêm vài lời cho Nhạc Vu. Mà nhân vật chính của chủ đề hiện tại chỉ yên tĩnh đứng ở một bên.

“Nhưng mà cậu ta và con ở cùng sẽ rất phức tạp. Con mỗi ngày đi làm đến khuya, như vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến học tập của cậu ta sao ?” Nhạc Hi Phong cố gắng kháng nghị. Nhạc Vu nghe vậy không khỏi thở dài trong lòng.

“Nếu như mỗi ngày con thật sự đi làm muộn thì ba cũng không nói, ba nghe Roger nói hình như không có chuyện như thế.” Thì ra là tên chết tiệt kia tình báo, Nhạc Hi Phong chửi thầm.

“Tiểu Phong, cậu nhân cơ hội này sống tốt với Hi Tịch đi.” Bình thường không nói mấy lời, La Tăng rốt cuộc cũng mở miệng khuyên bảo, Nhạc Hi Phong không thể không chừa mặt mũi cho hắn.

“Ok ok, đã biết rồi.” Anh quay đầu trừng Nhạc Hi Tịch cách đó không xa rồi cảnh cáo, “Quy định trước, chúng ta sinh hoạt riêng tư, không can thiệp chuyện của nhau !” Nói xong anh hùng hổ trở về phòng, để lại Nhạc Vu và La Tăng vô cùng xấu hổ.

“Hi Tịch, thực xin lỗi, Tiểu Phong nó quá không coi ai ra gì.” Nhạc Vu xoa huyệt thái dương, xin lỗi Nhạc Hi Tịch.

“Không sao, con có thể hiểu.” Vốn đã quen với sinh hoạt tự do một mình nay lại chuyển thành ở chung, thật ra trong lòng Nhạc Hi Tịch cũng không tình nguyện lắm.

“Tiểu Phong đứng ở đỉnh cao quá lâu, nhiễm thói quen xấu của ngành giải trí rồi.” La Tăng cười khổ nói. “Aish, đều là anh không tốt, lúc trước không nên đáp ứng nó.”

Hai vị trưởng bối đang nói gì Nhạc Hi Tịch nghe không rõ, chỉ loáng thoáng bắt được mấy từ trọng điểm. “Đứng ở đỉnh cao” ? “Ngành giải trí” ?

Đêm yên tĩnh, phòng ngủ từ lầu hai truyền đến âm thanh nói chuyện rất nhỏ.

“Anh cảm thấy như thế có tốt không ? Em không biết bọn nó có thể sống chung hòa bình không nữa.” Nhạc Vu có chút lo lắng nhìn La Tăng bên cạnh.

“Quả thật, tính cách bọn chúng khác biệt nhau khá xa. Nhưng mà…” La Tăng dừng một chút, “Như vậy không phải càng tốt sao ? Anh cảm thấy Hi Tịch có đủ bao dung với Tiểu Phong.”

“Nhưng như thế không công bằng với Hi Tịch, đừng quên thằng nhóc Tiểu Phong kia tùy hứng lại bá đạo, khiến chúng ta đau đầu rất nhiều năm rồi.”

“Nhưng bọn chúng chẳng phải là anh em sao ? Anh thấy rằng giữa anh em dù thế nào nhất định cũng sẽ có sự ràng buộc, thế nên anh nói em đừng lo lắng nữa.”

—oOo—

3 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 3] [Đam mỹ]

  1. Pingback: Mục lục Huyết thống? Tình duyên? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

  2. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s