Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 2] [Đam mỹ]


Chương 2

Bởi vì chuyện gia đình, lại xét thấy thành tích của Nhạc Hi Tịch bình thường đều tốt, nhà trường đồng ý cho cậu nghỉ một thời gian. Từ tang lễ đến chịu tang sau đấy, cũng tốn hết hơn nửa kì nghỉ hè của Nhạc Hi Tịch.

Khi mọi chuyện bình thường lại, Nhạc Hi Tịch cùng cậu mình lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng để cùng người cha lần đầu gặp mặt.

“Thật ra, anh ta nhận được điện thoại của cậu mới biết được sự hiện hữu của con. Anh ta phải đi công tác, hôm qua mới trở về.” Ở trên xe, cậu của Nhạc Hi Tịch nói với Nhạc Hi Tịch, nghe xong câu chuyện xưa có vẻ vớ vẩn này, Nhạc Hi Tịch không khỏi thở dài, chưa từ bỏ ý định mà hỏi :

“Rốt cuộc mẹ con tại sao muốn con và cha cắt đứt quan hệ ?”

Cậu Nhạc Hi Tịch nhíu nhíu mày, lộ vẻ khó xử. Khi đèn đỏ chuyển xanh, y đạp chân ga, bảo :

“Về nguyên nhân, con về sau sẽ biết.”

Cố gắng hồi phục tâm tình, Nhạc Hi Tịch hít một hơi thật sâu, theo cậu mình tiến vào nhà hàng. Mới vừa vào cửa, cách đó không xa phát hiện một người đàn ông phất tay với họ.

Nhạc Hi Tịch không nhịn được kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ : người đàn ông trông chỉ vừa 30 này là cha mình thật ư ?! Đồng thời, điều này cũng khiến cậu càng thêm tò mò về mối quan hệ kì lạ giữa ba mẹ mình.

“Con là Hi Tịch ?” Nhạc Vu chỉnh lại kính không tròng trên sống mũi, dùng đôi mắt trong veo đánh giá thiếu niên gầy gò trước mắt. Nhạc Hi Tịch trái lo phải nghĩ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà dạ một tiếng.

“Đến đây, tên nhóc này chắc là đói bụng lắm rồi, chúng ta ngồi trước nói sau.” Cậu Nhạc Hi Tịch nhanh trí, vội vàng đứng ra hoà giải, chỉ mới nói thêm được mấy câu, cậu Nhạc Hi Tịch nhận được tin nhắn thúc giục từ vợ mình liền nhanh chóng từ biệt.

“Mẹ mất có cô đơn không ?”

Đột nhiên bị Nhạc Vu hỏi như vậy, Nhạc Hi Tịch thoáng ngây ngốc một chút.

“A, không biết, vì con cũng quen rồi.” Đối phương nghe xong hơi sững sờ, sau đó không đề cập đến vấn đề này nữa.

Lúc dùng cơm, Nhạc Vu thân thiết đưa cho Nhạc Hi Tịch đĩa rau, phát hiện cậu đang do dự nhìn cà rốt trong bát, ông nhẹ nhàng hỏi :

“Không thích ăn sao ?”

Nhạc Hi Tịch nhẹ gật đầu, nhớ lại khi còn bé mẹ luôn cấm cậu kén ăn, cho dù không thích ăn cũng phải ăn hết.

“Trùng hợp, ba cũng không thích ăn.” Nhạc Vu hiểu rõ cười cười, thuận tay giúp cậu lấy ra khối be bé màu đỏ trong bát, ném lên bàn ăn. Dây thần kinh Nhạc Hi Tịch căng thẳng cả buổi, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở một hơi, xem ra, người ba này có vẻ cũng không khó ở chung.

“Ngày mai thì dọn đến, ba đã cho người chuẩn bị xong phòng ở rồi.” Nhạc Vu chân thành nhìn đứa trẻ đối diện, cậu thật sự trông rất giống người mẹ đã khuất, không khác nhiều như những gia đình khác. Cậu cười nhẹ nói :

“Thật sự có thể chứ ?” Nhạc Hi Tịch thật sự cũng không muốn quấy rầy cậu mình, dù sao y mới vừa lấy vợ.

“Đương nhiên có thể. Có muốn ba giúp gì hay không ?”

Lắc đầu, trong lòng Nhạc Hi Tịch thầm nghĩ, trong nhà cũng không có bao nhiêu đồ. Thật ra, trước đây mẹ cậu cũng ít khi ở nhà, hành tung của bà đối với Nhạc Hi Tịch mà nói luôn rất mờ mịt, nhưng mỗi tháng bà đều đúng hạn chuyển cho cậu một số tiền sinh hoạt.

Thẳng đến đêm khuya, Nhạc Hi Tịch nằm trên ghế salon ở phòng khách lăn qua lăn lại. Tuy hôm nay cậu và cha ruột chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng trực giác nói cho cậu biết Nhạc Vu có vẻ không phải là một người đàn ông tệ, thế vì sao mẹ lại cố tình chia cắt hai người bọn họ ? Bà rốt cuộc đang lo lắng cái gì ? Càng nghĩ càng đau đầu, Nhạc Hi Tịch dứt khoát ngồi dậy, mở ti vi thôi miên mình.

“Theo tin tức mới nhất, vào khoảng sáng mai tại sân bay XX, người mẫu Kenny sẽ trở về từ buổi trình diễn thời trang ở Milan…”

Nhạc Hi Tịch nhắm mắt lại nghe TV đưa tin, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ. Âm thanh bên tai dần dần tán đi, thiếu niên trên ghế salon chìm vào mộng đẹp.

Buổi chiều ngày hôm sau, Nhạc Hi Tịch mang hành lý, đi theo Nhạc Vu tới nơi ở mới của mình. Thế nhưng Nhạc Vu lái nửa giờ, vẫn chưa có dấu hiệu đến nơi.

“Ngại quá, chỗ ba ở cách nội thành rất xa, khoảng chừng chốc nữa mới đến.” Nhạc Vu nhìn thấu sự khó hiểu của Nhạc Hi Tịch, cảm thấy có lỗi mà giải thích.

“Sau này con có cần chuyển trường không ?” Đường xa như thế này, chỉ sợ khả năng vẫn ở trường hiện nay không lớn lắm.

“Không sao, trên thành phố còn có một nhà trọ, nếu cảm thấy không tiện, lúc đến trường con có thể ở lại đó.”

Nhạc Hi Tịch nhẹ gật đầu, nghĩ đến ba cậu tựa hồ cũng rất bận rộn, mấy ngày trước vừa mới đi công tác về, cậu đột nhiên hỏi :

“Đúng rồi, con còn chưa biết ba làm việc gì ?”

“A, con xem, đã quên nói cho con. Ba mở một công ty quảng cáo, rảnh thì mang con đến xem.”

Trong lòng Nhạc Hi Tịch thầm nói, hóa ra là làm quảng cáo, trách không được rộng rãi như thế này. Hai người câu được câu không trò chuyện thêm chốc lát, rốt cục cũng đến nhà.

“Phòng ở thật lớn.” Nhạc Hi Tịch lập tức cảm thán với căn nhà lớn trước mắt.

“Ha ha, không còn cách nào khác, thật ra ba cũng không thích phòng ở như vậy, lúc trước phải…” Nhạc Vu nói còn chưa dứt lời, điện thoại vang lên. “Hi Tịch, xin lỗi, công ty có việc, ba cần phải đi gấp.”

Đưa Nhạc Hi Tịch đến phòng của cậu, Nhạc Vu liền vội vàng rời đi. Nhạc Hi Tịch cúi đầu nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, cảm thấy mọi chuyện đều có vẻ không chân thật.

Thu thập xong hành lý, trong lúc rảnh rỗi cậu liền quyết định tự mình đi thăm ngôi nhà mới này.

Toàn bộ tầng dưới cùng ngoại trừ phòng khách còn có một phòng bếp, sân nhỏ nhìn từ cửa sổ sát đất được phủ lớp cỏ màu xanh lá. Theo cầu thang bằng gỗ trơn bóng lên lầu trên, đầu tiên tầng một có ba phòng. Nhạc Hi Tịch lén nhìn một chút, phát hiện tầng này là chỗ của Nhạc Vu. Phòng làm việc, phòng ngủ cùng với phòng tắm, đều được dọn dẹp đâu vào đấy, rõ ràng mang theo phong cách của người nọ.

Lại lên thêm một tầng, trừ phòng mình ở hướng cầu thang ra, còn có hai cánh cửa gỗ ám chỉ còn hai phòng. Nhạc Hi Tịch mở cánh cửa bên trái, quả nhiên là phòng tắm dành cho lầu hai. Còn căn phòng còn lại, cậu bước chân trần của mình đến trước cánh cửa chưa rõ tên kia, nhẹ nhàng đè xuống tay nắm, đẩy cửa vào.

Đây là một căn phòng thật lớn, lớn hơn gấp ba so với phòng của Nhạc Hi Tịch. Trên tường dán đủ loại áp-phích cùng ảnh chụp, nhân vật chính đều cùng là một người. Cửa sổ bị màn che kín, toàn bộ phòng tối tăm có chút quỷ dị. Nhạc Hi Tịch nương theo ánh sáng trong hành lang quan sát người trong ảnh.

“Hẳn là người mẫu, bộ dáng thật không tồi.” Cậu chỉ chuyên tâm thưởng thức ảnh chụp, bước chân lại vô tình dẫm lên quần áo tán loạn trên mặt đất, nặng nề trượt một phát. “A, đau quá…” Nhạc Hi Tịch ôm cái mông đau nhức, ánh mắt nhìn xuống những thứ trên mặt đất – quần áo hàng hiệu. “A, đây đều là đồ thật.”

Còn chưa kịp nghiên cứu Nhạc Hi Tịch đột nhiên bị một người túm lên khỏi mặt đất.

“Mày là ai ? Vào bằng cách nào ? Muốn trộm đồ hả ?” Một âm thanh trầm thấp rõ ràng ngủ còn chưa đủ vang lên bên tai Nhạc Hi Tịch, nhìn về phía người kia bởi vì quá tối nên thấy không rõ lắm.

“Không phải, tôi là…” Ấp úng, cậu nghĩ mãi cũng không biết nói như thế nào.

“Cậu không phải là Hi Tịch gì gì đó đấy chứ ?!” Người đàn ông để trần nửa người trên kia buông lỏng tay ra, Nhạc Hi Tịch lúc này mới phát hiện chiều cao của họ chênh lệch thật nghiêm trọng.

“Ừm, chính là tôi.”

Nghe vậy thần kinh người đàn ông nọ tựa hồ cũng giãn xuống, một bên lại vô lực bò lên giường, một bên hời hợt nói :

“Tôi là Nhạc Hi Phong, anh của cậu. Đã biết rồi thì đi ra ngoài, có chuyện gì chờ tôi dậy nói sau.” Nhạc Hi Tịch còn chưa kịp mở miệng đã bị một cái gối đầu đập trúng mặt, đành phải ôm nghi vấn đầy mình tạm thời đi khỏi phòng Nhạc Hi Phong.

Trở lại phòng của mình, Nhạc Hi Tịch ngơ ngác nằm xuống giường, trong đầu vẫn không tiêu hóa được lời nói vừa rồi của người đàn ông chưa thấy rõ khuôn mặt kia.

“Anh trai ? Không thể nào, sao mẹ chưa từng nói ?!”

Bởi vì đêm qua hơn nửa đêm mất ngủ, Nhạc Hi Tịch cuối cùng cũng chống không lại thần ngủ, hô hấp dần dần đều.

—oOo—

2 thoughts on “Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 2] [Đam mỹ]

  1. Pingback: Mục lục Huyết thống? Tình duyên? [Đam mỹ] | Thiên đường hảo vọng

  2. Pingback: [Mục lục] Huyết thống ? Tình duyên ? [Đam mỹ] | Thiên Đường Hảo Vọng

(●´∀`●) ヽ(;▽;)ノ (*´・v・) ((o(*゚▽゚*)o)) o(≧▽≦)o (⌒▽⌒)☆ (´∇ノ`*)ノ ( ´ ▽ ` ) (*^▽^*) (*≧▽≦) ( ̄(工) ̄) ( ̄∇ ̄) (☆^O^☆) (´ω`★) \(T∇T)/ ヽ(*≧ω≦)ノ *(*´∀`*)☆ (*T▽T*) (*^ワ^*) (^ω^) ⊙ω⊙ ⊙▽⊙ (∩_∩) (ノ*゜▽゜*) (ノ>▽<。)ノ (⌒▽⌒) ヽ(´▽`)ノ Ψ(´▽`)Ψ (v^_^) (´◡`) (ღ˘⌣˘ღ) (´⌒`) ∩(︶▽︶)∩ (¬_¬) (¬‿¬) (●´∀`)ノ (´ω`) (。-_-。 )人( 。-_-。) (●♡∀♡) (´ ▽`) (人´∀`*) (ノ´∀`) (ღ˘⌣˘ღ) (。♥‿♥。) (´ε` )♡~ (* ̄з ̄)♥ (づ ̄ ³ ̄)づ (*≧▽≦)ノ (*≧艸≦) ヽ(o`皿′o)ノ ヽ(≧Д≦)ノ (>д<) ヽ(#`Д´)ノ Σ(-`Д´;)ノ ((p(≧Д≦;)q)) (/゚Д゚)/ (¬д¬。) (¬、¬) (」゜ロ゜)」 Σ(▼□▼メ) (┳◇┳) ヽ(`⌒´メ) 凸 (`△´+)凸 (`0´) 凸 (─人─)凸 щ(ಠ益ಠщ) щ(ಥДಥщ) (◡‿◡) (◠‿◠) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ (─‿‿─) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) 〜( ̄▽ ̄〜) ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+)′ (╯°□°)╯┻━┻ ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) ╰( ᐖ╰)≡(╯ᐛ )╯ ಥ_ಥ ( ̄ー ̄) (╬ ̄皿 ̄)凸 ヘ(_ _ヘ) o(>﹏<)o 囧 (`・ω・´)” ⊂((・▽・))⊃ ∩( ・ω・)∩ (☆^ー^☆) (❁´◡`❁) (〃・・〃) (*≧m≦*) (-0-メ) 凸 凸( ̄▿ ̄) 凸(⊙▂⊙✖) (。◕‿◕。) O(∩_∩)O ~\(≧▽≦)/~ Σ( ° △ °|||) (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) (⇀‸↼‶)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s