Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 15] [Đam mỹ]


Chương 15

Cách đó không xa là nhánh sông Seine đang lặng lẽ chảy, thành phố Paris quá ồn ào, những người muốn cuộc sống yên tĩnh thường chọn định cư ở vùng ngoại ô. Nhạc Hi Tịch vẫn mê ngủ không tỉnh, là do Nhạc Hi Phong ôm vào nhà, thay vì nhìn cậu đi đường không vững, còn không bằng tự mình tới làm cho an tâm.

Mới vào cửa, liền được nghênh đón sự chào hỏi nhiệt tình. “Salut, mon chéri !” Vanessa mặc một chiếc váy hồng, mái tóc dài màu rám nắng được búi lên rồi được cố định bằng một chiếc trâm cài Trung Quốc, đôi mắt to sau cặp kính đen lóe lên sự vui sướng.

Nhạc Hi Phong cũng dùng tiếng Pháp ân cần chào hỏi, đồng thời ý bảo cô giảm âm lượng xuống một chút. Vanessa ngạc nhiên nhìn cậu trai trong lòng anh, “Lui, c’ est qui ? a ? Ton nouvel amant ?” (Cậu bé này là ai ? Người yêu mới của cậu sao ?) Nhạc Hi Phong bất đắc dĩ đặt Nhạc Hi Tịch lên trên ghế salon thoải mái dễ chịu, đối với trò đùa xấu xa này của Vanessa thấy nhưng không thể trách rồi.

Thừa dịp lúc La Tấn đang vội vàng đem hành lý lên lầu hai, Vanessa lén dùng tiếng Hán chính gốc nói với Nhạc Hi Phong : “Nói thật đến bây giờ chị vẫn còn chưa tin cậu là dị tính luyến ái.” Thật là một người phụ nữ e sợ thiên hạ không loạn, Nhạc Hi Phong thở dài, “Nếu như La Tấn không ngại, chị có thể tìm tôi chứng thực.”

“Hừ, cậu không phải là mẫu người của chị.” Cô đảo mắt, liếc đến Nhạc Hi Tịch đang ngủ say, “Phong, cho chị mượn dùng em trai đáng yêu của cậu nha.”

“Chị lại có ý xấu gì rồi.” Nhạc Hi Phong nói ra câu này hoàn toàn là ý khẳng định, kế đó Vanessa đưa cho anh bản thiết kế mới nhất. “Đây là Winter Collection năm nay, vẫn đi theo hướng trung tính, áo sơ mi trắng có cổ đứng cộng thêm áo vest màu vàng nhạt, quần jeans màu xanh đậm phối với giày tuyết nâu, cuối cùng là áo bành tô màu đỏ thẫm dài đến gối, thiết kế này ở công ty đã có nhiều rồi, giờ chị chỉ thử làm ra một bộ mẫu thôi.” Mặc dù là miêu tả vô cùng giản lược, nhưng Vanessa rõ ràng đã dành rất nhiều công sức cho những chi tiết nhỏ của bộ trang phục, ví dụ như hoa văn trên tay áo sơmi kiểu quý tộc, được thiết kế tinh xảo lại không quá cầu kỳ, không hề có ý lòe thiên hạ.

“Như vậy ý của chị là ?” Nhạc Hi Phong nhíu mày. “Thì để Hi Tịch giúp chị hoàn thành bản mẫu á.” Vanessa vừa mới nói xong, người trên ghế sa lon liền than nhẹ một tiếng, báo hiệu mình sắp tỉnh. “Nếu như chính cậu ấy đáp ứng, tôi không có ý kiến.” Nói xong Nhạc Hi Phong dưới sự thúc giục bởi điện thoại của Roger, đi ra khỏi phòng khách.

Trong studio 10m² dưới mặt đất, mùi vải nhẹ nhàng tươi mát gần như khiến người ta quên đi nhiệt độ gần 40 độ bên ngoài. Như con rối người đứng cả buổi sáng, cơn buồn ngủ của Nhạc Hi Tịch bây giờ đang mãnh liệt kéo đến, mà Vanessa thì vẫn đang cố gắng chỉnh sửa bán thành phẩm trên người cậu. “Hi Tịch eo của em nhỏ quá, hại chị phải sửa bộ đồ này nhiều lần như vậy.” Bởi vì thông thạo tiếng Trung, Nhạc Hi Tịch ở trước mặt Vanessa cũng không có cảm giác xa lạ quá nhiều. Trong lúc nói chuyện với nhau cậu biết được, lúc Vanessa tám tuổi thì cùng gia đình chuyển đến Trung Quốc, về sau lại sống ở đó mười hai năm, cho nên cũng có thể được xem là một nửa người Trung Quốc rồi.

Nôi trẻ sơ sinh cách đó không xa truyền đến mấy thanh âm không thể hiểu được, Nhạc Hi Tịch không thể không bội phục việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và sinh hoạt của cô.

“Hi Tịch, ngày mai chị mang em ra ngoài dạo chơi nha.” Lúc Vanessa cài cái cúc áo cuối cùng thì nói, “Em tới Pháp cũng đã một tuần, ngay cả khu nội thành còn chưa đi, không đi thì sao xem là chân chính tới Paris được ?!” Nhạc Hi Tịch nhớ tới mấy ngày nay hoàn toàn không thấy bóng dáng Nhạc Hi Phong, anh làm việc ở studio trong thành phố, cho nên rất ít khi trở về. Trong lòng đến cùng vẫn cảm thấy một chút thất vọng, dù sao lúc trước người đồng ý dẫn cậu đi chơi là anh mà.

Sau khi rong ruổi trên đường cao tốc chừng một tiếng mới đến được thủ đô lãng mạn vạn người chú ý. Thuyền tham quan không ngừng xuôi dòng trên sông, mà trên đường khắp nơi đều bắt gặp du khách mang theo cameras. Nhạc Hi Tịch say mê nhìn ngắm những người Tây trong các quán cà phê ngoài trời trên đại lộ Champs Elysées, những màu tóc khác nhau lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên gương mặt họ đều mang theo ý cười.

“Hi Tịch, mau nhìn.” Trước mặt ô tô bây giờ, chính là Khải Hoàn Môn đáng kiêu ngạo của người Pháp, ba màu đỏ trắng xanh tung bay trong gió, nhắc nhở mọi người về lễ Quốc khánh long trọng mấy ngày sau. Vanessa quen thuộc rẽ vào đại lộ George V, khách sạn Bốn Mùa lộng lẫy sang trọng cùng với đại sứ quán Trung Quốc trang nghiêm bên cạnh đều dẫn tới ánh mắt tán thưởng của Nhạc Hi Tịch. Xe tiếp tục chạy thêm một phút, cách đó không xa là ngọn tháp Eiffel cao ngất, dưới ánh sáng mặt trời nó toát lên sự quyến rũ vô biên của Pháp. “Buổi tối chị mang em đến xem, ánh sáng của tháp Eiffel vào ban đêm đẹp lắm đấy.” Vanessa mừng rỡ bảo, như cảm thấy vinh quang vì tổ quốc của chính mình.

“Nơi này là ?” Nhạc Hi Tịch khó hiểu nhìn Vanessa dừng xe trước một tòa nhà phong cách Pháp. “Hi Tịch, không được nói cho người khác biết chị mang em tới đây nha.” Vanessa nghịch ngợm nháy mắt, đè xuống nút bấm, cô quen thuộc nhập vào mật mã, đẩy cửa gỗ kiểu cũ ra, dẫn Nhạc Hi Tịch lên tầng thứ tư. Nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa khép hờ ra, Vanessa hạ thấp giọng nói với Nhạc Hi Tịch : “Em không muốn nhìn một chút xem anh em làm việc như thế nào sao ?” Sau đó cô làm một động tác đừng nói gì khiến người khác chú ý, bí mật lẻn vào bên trong.

Nhạc Hi Tịch nhạy cảm giơ tay lên che ánh đèn chói mắt, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh chụp hình vang lên không ngừng. Hai người bọn họ trốn sau lưng một đám nhân viên công tác, không chút nào khiến người khác chú ý. Căn phòng trống nhỏ được ánh đèn điểm tô còn sáng hơn ánh nắng ban ngày, trước giấy dán tường cổ kính, nhân vật chính đang đứng đó. Gió tràn vào phòng từ một cửa sổ sát đất đang mở, thổi nhẹ chiếc áo anh mặc, để lộ lồng ngực nhẵn bóng mê người. Bàn tay trái cầm nửa điếu thuốc đang cháy, cùng với những sợi râu li ti trên mặt anh, khiến Nhạc Hi Tịch chợt có chút ngẩn ngơ. Chẳng qua, những điều ấy cũng không rơi vào ánh mắt người đàn ông nọ.

Nhạc Hi Tịch vô thức đuổi theo ánh mắt của anh, lặng lẽ di chuyển đến sau lưng nhiếp ảnh gia. Theo tư thế tay của hắn, hai mắt Nhạc Hi Phong đối diện ống kính, ánh mắt trông như biếng nhác lại mê hoặc lòng người. Cơ thể Nhạc Hi Tịch cũng theo đó mà trở nên cứng ngắc, ánh mắt như thế, hình như đã từng gặp qua. Chẳng lẽ nụ hôn trước kia, mình đã bị sự mạnh mẽ của anh ấy chinh phục như thế sao ?

“Ah, bị điện giật rồi !” Vanessa bên cạnh ngại ngùng nói một câu, may mắn cô không quay lại nhìn, nếu không có thể phát hiện hai gò má Nhạc Hi Tịch trong nháy mắt có chút đỏ lên. Ở trong bầu không khí khêu gợi này kích thích trái tim cậu đập liên hồi như đánh trống, ngay cả mạch đập cũng nhảy loạn nhịp, Nhạc Hi Tịch bất chấp cảm xúc hỗn loạn trong lòng chạy ra khỏi phòng.

Bản thân càng ngày càng khó kiểm soát tâm tình kì lạ khiến cậu sợ hãi gần như phát run, đồng thời cũng không cách nào đối mặt với những từ ngữ hấp dẫn kinh người hiện lên trong đầu. Nếu chỉ là sự trầm mê nhất thời, thì thật tốt biết bao.

Giữa tháng bảy mùa hạ, nước tích tụ trong cơ thể như cố gắng muốn trào ra từ tuyến lệ.

Số phận như một bàn tay vô hình, đẩy cậu vào vực thẳm không đáy.

—oOo—


Hint pass chương 16 :

+ Word : Cartoon.

+ Question : Who is he ?

+ Help : Hiro Hamada.

kinopoisk.ru

Là ai trộm mất cái đuôi nhỏ ? [Chương 5] [Đam mỹ]


Chương 5

“… Oh, đệ đã ăn mấy cái rồi ?”

“Tính luôn cái trong tay ta thì bốn cái rồi, ta nghĩ Lam ca ca sức ăn nhất định lớn hơn ta, cho nên đã chuẩn bị nhiều một chút.” Nguyễn Bạch nói, mà hình như có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Tô Lam chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật không ngừng, lại hít sâu một phen, rồi xoay người đi về phía sài phòng.

“Lam ca ca, huynh đi đâu ?” Nguyễn Bạch đang vui vẻ nhai, thấy người xoay lưng rời đi vội vàng lên tiếng hỏi.

“Nấu cơm.”

Sợ Nguyễn Bạch lại tiếp tục hỏi nữa, Tô Lam gần như co chân lên chạy vào sài phòng, đi vào liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu toàn “Mình thần kinh rồi mới đồng ý cho cậu ta ở lại” cùng “Mình là người hảo tâm mới đồng ý cho cậu ta ở lại” giữa lúc đau khổ giãy dụa.

“Lam ca ca, huynh có chuyện gì thế ?”

“Ta vì sao lại cho ngươi ở lại chứ hả ?!”

Tô Lam rống hết ra mới giật mình phát giác không đúng, vội vàng đứng lên khỏi mặt đất, quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Bạch đi theo sau lộ ra gương mặt đau khổ.

“Xin lỗi, Lam ca ca, ta không tốt ở đâu, khiến huynh chán ghét ta như thế ?” Ngay cả giọng nói cũng mang tiếng thút thít.

“…”

Phải nhẫn nại. Tô Lam tiến lên vỗ vỗ bờ vai của y nói : “Ta vừa rồi là đang nói chuyện với nồi.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, lại muốn đập cho mình mấy phát thật mạnh, nói bậy nói bạ cái gì thế này !

Nguyễn Bạch sắp sửa khóc hít hít mũi, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

“Đáy nồi bể một lỗ, ta không muốn ném, nhưng giữ lại cũng không làm được gì, nên mới nhịn không được hét một câu.”

Sắc mặt như thường mà nói ra lời này, ngay cả mình cũng nhận thấy trăm ngàn sơ hở hoang đường vô cùng, không ngờ hai mắt Nguyễn Bạch ngay lập tức tỏa sáng, “Lam ca ca, huynh thật thiện lương !”

“… Ha ha.” Tiếp tục cười khan, Tô Lam đẩy Nguyễn Bạch ra ngoài, “Được rồi, đệ mau đi ra đi, một lát nữa sẽ bị hun khói thức ăn đó.”

Nguyễn Bạch gật đầu, đi tới cửa lại hỏi thêm một câu : “Nồi không phải bị hư rồi sao ?”

Tô Lam giật giật khóe miệng, nét mặt vẫn không thay đổi chút nào, “Yên tâm đi, ta mua cái mới rồi.”

Nguyễn Bạch quả nhiên không chút nghi ngờ, lúc này mới an tâm mỉm cười rời đi.

Chỉ còn Tô Lam một người dở khóc dở cười đứng tại chỗ.

Ban đêm, Tô Lam lật sách, mí mắt buồn ngủ nửa nhắm nửa mở, đâu hề đặt tâm trí vào sách.

Mà Nguyễn Bạch ngược lại tinh thần tràn đầy, lúc này đang ngồi bên bàn chống cằm… nhìn hắn.

“A Nguyễn, đệ ngủ trước đi.”

“Không sao đâu, ta không mệt.” Người nói chuyện mặt cười khúc khích.

Nhưng mà ta mệt ! Tô Lam nhịn xuống cảm giác muốn ngáp, lại bắt đầu nhớ đến chuyện đêm qua.

Trong nhà chỉ có một cái giường gỗ, Tô Lam mềm lòng tặng giường cho Nguyễn Bạch, mình thì trải chăn nằm dưới đất, nhưng buổi sáng thức dậy, Nguyễn Bạch thế mà cũng nằm trên mặt đất luôn, ngủ ngay bên cạnh hắn, dọa hắn sợ đến nỗi bò dậy bỏ chạy, vội vàng mặc quần áo rửa mặt liền chạy lên núi, cố gắng làm mình quên hết mọi thứ, một chút cũng không muốn truy cứu chuyện này là như thế nào.

Nhưng bây giờ trời tối rồi, tất nhiên là khiến hắn nhớ tới.

Không muốn sau một đêm lại xuất hiện tình hình như sáng nay, Tô Lam khép quyển sách lại bất chấp hỏi : “Ừm, A Nguyễn, sáng nay đệ… Vì sao lại ngủ trên đất như ta vậy ?”

“Ta không muốn rời xa Lam ca ca na.” Nguyễn Bạch tiếp tục cười khúc khích, nói cực kỳ tự nhiên, giống như thắc mắc của Tô Lam mới kì lạ.

“…” Tô Lam đã không biết phải đối mặt với y như thế nào nữa rồi, “Sau này đừng như vậy nữa, trên mặt đất lạnh, không tốt cho thân thể của đệ.”

“Vậy Lam ca ca vì sao lại ngủ trên mặt đất ? Cùng ta ngủ trên giường là được rồi không phải sao.” Nguyễn Bạch hỏi ngược lại.

Tô Lam lắc đầu từ chối, “Không được, giường quá nhỏ, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Không sao hết, ta không sợ chật.”

Nguyễn tiểu công tử ngươi cũng quá khách khí sao một chút cũng không chịu nhìn sắc mặt người khác ?! Tô Lam thiếu chút nữa là muốn phát tác, nhìn khuôn mặt nhu thuận tràn đầy mong chờ, rốt cuộc vẫn làm cho hắn cảm giác như mình đang bắt nạt kẻ yếu, dứt khoát mặc kệ, cắn răng hậm hực nói : “Được rồi, ta cũng ngủ giường.”

Cũng may Nguyễn Bạch ở trên giường rất quy củ, không ôm hay làm động tác khác nữa, mà cơ thể dán chặt vào tường, giống như là vì để dành ra không gian lớn hơn cho Tô Lam.

Nguyễn Bạch tự nhiên quay mặt về phía Tô Lam ngủ, nhìn gương mặt say ngủ điềm tĩnh bình yên, nhưng ngược lại tự Tô Lam không hiểu sao khẩn trương.

Rõ ràng muốn nhanh chóng đưa lưng về phía y mà ngủ, hết lần này tới lần khác vẫn không khống chế được, một lát lại xoay người nhìn mặt của đối phương.

Buộc mình nhắm mắt lại, cũng không biết suy nghĩ khiến hắn nhìn chằm chằm mãi ở đâu ra.

Thật có thể nói là trằn trọc, một đêm không ngủ.

Nguyễn Bạch nhìn ra Tô Lam mấy ngày nay tinh thần không tốt, thậm chí ngay cả quầng thâm mắt cũng có, y liền lo lắng hỏi thăm : “Lam ca ca, huynh không thoải mái sao ?”

Tô Lam không đáp, ngược lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía y : “A Nguyễn, hay là chúng ta nói chuyện đi.”

Nguyễn Bạch trong lòng giật mình, đành phải vâng lời nghe theo.

“Ta biết rất ít về đệ, cứ không rõ ràng mà cho để ở lại như vậy thì không ổn.” Châm chước câu chữ, Tô Lam chậm rãi nói, “Đệ rốt cuộc vì sao lại muốn đợi ở đây ? Việc gì cũng luôn có mục đích chứ, là muốn ta giúp đỡ cái gì sao ? Hay là…”

“Ta thật sự không có mục đích gì hết.” Nguyễn Bạch xua tay cực nhanh chối bỏ, “Ta không phải là người xấu, sẽ không hại huynh đâu, huynh tin ta nha.”

Lại nữa rồi… Tô Lam nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Nguyễn Bạch, đột nhiên đáy lòng mềm nhũn, không nhịn được đưa tay dịu dàng sờ sờ đầu y, lãnh đạm cười nói : “Thiệt sợ đệ luôn, vậy đệ nói một chút chúng ta làm sao quen biết nhau đi, ta dù một chút ấn tượng cũng không có.”

Không nghĩ tới Tô Lam sẽ làm ra động tác này với mình, Nguyễn Bạch sửng sốt trong phút chốc, thuận theo hắn thốt ra : “Huynh lúc ấy cũng sờ đầu ta như thế.”

Tô Lam cũng sửng sốt, rụt tay về, lại sắp xếp tất cả thông tin một lần nữa, điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, “A Nguyễn, đệ nói đệ nghe thấy ta nói chuyện cùng… mẫu thân, nhưng khi đó ta cùng lắm chỉ sáu bảy tuổi, đệ…”

Hắn năm nay gặp năm tuổi, vừa mới hai mươi bốn, nhìn khuôn mặt kia mang theo một tia ngây thơ, nhìn sao cũng thấy nhỏ hơn mình rất nhiều, nghĩ tới năm đó, sao lại có khả năng chứ…

Nguyễn Bạch cũng xụ mặt xuống, để cho Tô Lam nói xong, không hành động gì, nhưng y lại không tìm được lý do khác để giải thích, sợ mình càng nói càng sai, song chân tướng lại không dễ nói ra, buồn khổ hoảng sợ gần như phá hỏng tinh thần y.

“A Nguyễn…”

“Ta, ta thích huynh !”

—oOo—

Huyết thống ? Tình duyên ? [Chương 14] [Đam mỹ]


Chương 14

Cúi đầu xuống, Nhạc Hi Tịch cầm lấy vé máy bay trên bàn trà trong phòng khách lên xem tỉ mỉ, người kia, lại muốn rời đi à. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt nọ, mấy ngày nay, thời gian hai người bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, tựa như sự luân phiên giữa ngày và đêm.

Sắp đến kì thi cuối kỳ, không khí kỳ nghỉ hè cũng chầm chậm tới gần, Nhạc Hi Tịch nhẹ nhàng đeo ba lô lên, “Tiểu Tiểu” rốt cuộc cũng được đặt tên đang mở to hai mắt nhìn cậu, mà cái người khá độc mồm còn lại trong nhà, thì gọi nó đơn giản là “mèo ngốc”. “Tối nay tao sẽ về, mày nghe lời một chút, đừng đi quậy phá anh ấy.” Khẽ sờ lên đầu của nó, Nhạc Hi Tịch rời nhà, dấn thân vào không khí oi bức. Hôm nay, là ngày giỗ một năm mẹ qua đời.

Bắt chuyến xe buýt đi về phía nghĩa trang ở ngoại thành, Nhạc Hi Tịch ngồi dựa đầu vào cửa sổ, hữu ý vô ý nghe hơn nửa người lớn tuổi xung quanh mình nói chuyện. Từ chuyện vài thập niên trước cách mạng đến chuyện lũ lụt mấy tháng trước, tự thuật xong chỉ dùng lắc đầu để kết thúc câu chuyện, còn tương lai mãi không một ai biết sẽ thế nào.

Nhạc Hi Tịch cầm khăn tay ướt nước, lau chùi tới lui trên bia mộ đá cẩm thạch bị mặt trời phơi nắng nóng hổi, trong đầu nhớ lại giấc mơ mấy tháng trước, “Đừng lo lắng cho con, dù con chẳng biết gì, nhưng rồi thời gian sẽ mang đến câu trả lời.” Ngày tháng sáu nóng rực, ngay cả giọng nói hầu như đều bị tiếng ve kêu át đi. Lúc Nhạc Hi Tịch đứng lên lần nữa thì nhìn thấy cậu út đang đi từ xa tới.

“Hi Tịch, con đã đến rồi.” Cậu út cúi người đặt bó hoa lên trên bia mộ không còn một hạt bụi. “Cậu út, mợ có khỏe không ?” Nghe nói mợ vừa thăng cấp thành phụ nữ có thai, tạm thời không nên đi ra ngoài. “Con yên tâm, cơ thể của cô ấy á, còn khỏe mạnh hơn cả cậu đây này.” Nhạc Hi Tịch cười, có sinh mạng mất đi tất có sinh mạng ra đời, đấy gọi là luân hồi.

“Đúng rồi, Hi Tịch, mấy ngày trước cậu nhận được thư từ Hà Lan gửi đến, hình như là về di vật gì đó của mẹ con.” Cậu út lấy từ trong túi ra bưu kiện hàng không hình chữ nhật kia, trong thư nội dung đều được viết bằng tiếng Anh. “Không nói rõ là vật gì sao ?” Cậu út lắc đầu, “Chỉ nói là di vật, còn muốn con tự mình đi nhận.” Nhạc Hi Tịch trừng lớn mắt, “Nhưng mà là ở nước ngoài đó.” “Thực ra cậu nghĩ như thế này, chúng ta về nhà rồi trả lời cho bên kia nhờ họ tạm thời giữ giùm, sau đó từ từ xem xét.” Nhạc Hi Tịch cất kỹ thư, gật nhẹ đầu.

Mới về đến nhà không lâu, chuông điện thoại đột nhiên reo không ngừng. “Alo, Hi Tịch, là ba đây, con có thấy vé máy bay chưa ?” Nghe vậy Nhạc Hi Tịch mới nhớ tới chiếc vé máy bay sáng nay, nhưng nó vẫn còn nằm yên trên bàn trà. Nhạc Hi Tịch cầm lên cẩn thận đọc đọc, vậy mà phát hiện trên đó kí tên mình, “Vé máy bay này, là cho con sao ?”

Nhạc Vu khẽ cười nói : “Cuối năm này con đã cuối cấp ba rồi, thừa dịp giờ đang nghỉ hè, để Tiểu Phong mang con đi Paris chơi.” Nhạc Hi Tịch ôm lấy “Tiểu Tiểu” đang quấy bên cạnh, không che giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói, “Nhưng mà… Chẳng lẽ anh ấy không phải đi làm sao ?” “Tuy ý kiến là bọn ba đề ra, nhưng Tiểu Phong đã đồng ý, ba nghĩ trong lòng nó đã suy xét cẩn thận cả rồi.”

Ngày hôm sau, La Tăng liền thay cậu chuẩn bị thỏa đáng mọi thủ tục, hiệu suất cao làm cho người líu lưỡi.

Lúc gần đi đưa hết mọi giấy tờ, hắn ôn hòa vỗ vỗ bả vai Nhạc Hi Tịch, “Đừng quá dung túng Tiểu Phong, nó cũng chỉ là đứa trẻ có đôi khi thích cậy mạnh thôi.” Thích cậy mạnh sao ? Nhạc Hi Tịch thầm lắc đầu trong lòng, nếu Nhạc Hi Phong có thể mở rộng cửa lòng với mình, tình trạng ở chung của cả hai cũng không trở nên như thế… Đang suy nghĩ chợt bị câu chào tạm biệt của La Tăng cắt ngang, Nhạc Hi Tịch không biết lần thứ mấy lại lấy chiếc vé máy bay kia ra lần nữa, Nhạc Hi Phong, rốt cuộc đã dùng vẻ mặt gì đồng ý dẫn mình theo ? Vì sao đến bây giờ cậu vẫn không hiểu rõ người đàn ông là anh trai ruột thịt này của mình ?

Thời gian vội vã trôi qua, tựa như nhiệt kế thoáng chốc tăng vọt. Tuy cách nhau bảy múi giờ, nhưng nước Pháp cũng nằm ở Bắc bán cầu, vậy nên nhiệt độ hai nước nóng bức như nhau.

Người đàn ông lái xe thuần thục phía trước, là bạn tốt Nhạc Hi Phong quen từ khi còn bé, đồng thời cũng là cháu của La Tăng. La Tấn từ sau khi cưới một cô gái quốc tịch Pháp, liền hoàn toàn dời mọi công việc quan trọng đến bên cạnh vợ mình, hai người hiện nay sở hữu một biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô thành phố Paris, xe cũng đang chạy tới đó.

“Tang lễ Tiểu Nhan, chúng tôi không tham dự được, thực xin lỗi.” La Tấn xin lỗi Nhạc Hi Phong vô số lần, lúc ấy ngay lúc vợ cậu ta sắp sanh, hai người bọn họ đều không thể dứt ra về nước được. “Tôi nghĩ cô ấy sẽ không để trong lòng đâu.” Nhạc Hi Phong quan sát mặt đất gần như bị nướng cháy bên ngoài cửa sổ, không quên từ kính chiếu hậu lặng lẽ tìm kiếm bóng người đang ngủ say phía sau, Nhạc Hi Tịch còn chưa thích ứng bay đường dài, chắc là mệt muốn chết rồi.

La Tấn đúng lúc bắt gặp động tác nhỏ này của anh, tò mò hỏi : “Anh em hai người, ở chung có được không ?” Nhạc Hi Phong không lẩn tránh vấn đề, “Chúng tôi là người của hai thế giới.”

“Hoàn toàn chính xác, tôi chưa từng thấy người nào đơn thuần như vậy bên cạnh cậu cả, lại có thể không có chút cảnh giác nào mà ngủ trong xe của người lạ. Nhưng mà, đây nhất định là do có cậu ở đây nhỉ.” Cậu trai phía sau vô tình buột một tiếng thì thầm ra khỏi cánh môi, thay đổi tư thế sau đó lại ngủ thật say. Hồi lâu, Nhạc Hi Phong dường như đang tự lẩm bẩm : “Tôi bắt đầu không rõ mình nữa rồi, mỗi lần trông thấy em ấy, trong đầu sẽ loạn hết cả lên.” Cảm giác muốn chọc giận và bảo vệ người này đan vào nhau, kết quả cuối cùng thường đi ngược lại kỳ vọng của mình.

La Tấn mặc dù có chút lời muốn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nuốt chúng xuống bụng, “Nếu để Vanessa nhìn thấy Hi Tịch, cũng không biết cô ấy sẽ làm chuyện gì nha. Cậu hẳn là biết niềm đam mê của cô ấy rồi đấy.” Rõ ràng là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, chỉ riêng đối với bà xã là chẳng có cách nào, huống hồ Vanessa gần đây không có sức đề kháng đối với mấy thiếu niên phương đông xinh đẹp.

“Tôi còn cho rằng chị ấy sau khi làm mẹ sẽ an phận hơn chứ.” Nhạc Hi Phong cảm thấy có chút buồn cười.

“Người an phận là tôi với bé cưng mới phải.” Nói xong ô tô từ từ quẹo vào đường nhỏ, dừng lại trước gara của biệt thự.

—oOo—


đây chương 14 đây (ノ´∀`)

Yêu nhất bé heo lười [Chương 8] [Đam mỹ]


Chương 8

Vật thể trong miệng run run một trận, tiếp theo, một dòng chất lỏng ấm áp bắn vào khoang miệng của hắn.

“A hô…… Hô…… Hô……” Phát tiết xong, Nhạc Dương kiệt sức ngã vào trên gối thở.

Kha Tuấn Hi vui thích nuốt xuống yêu dịch cậu xuất ra, trong lòng cảm động — rốt cục thành công !! Nhạc Dương cuối cùng cũng đạt cao trào “trong miệng” hắn !!

Như vậy…… kế tiếp nên “đi vào” chủ đề……

Kha Tuấn Hi chà chà khóe miệng, cười tà lấy ra nam căn đã gần ở trong trạng thái cứng rắn của mình.

“Dương Dương…… Giờ đến lượt em……”

“Dạ ?” Nhạc Dương ngồi xuống, nhìn chằm chằm cự vật trước mặt không chớp mắt.

Kha Tuấn Hi đưa tính khí đến bên môi Nhạc Dương, ý bảo cậu há miệng.

“Muốn em ngậm nó sao ?” Nhạc Dương nâng vật cứng kia lên hỏi.

“Đương nhiên, đây là tình thú giữa người yêu.” Kha Tuấn Hi nói đạo lý rõ ràng : “Anh vừa rồi làm cho em, bây giờ đến lượt em.”

“Vâng……” Nhạc Dương vụng về há miệng, thăm dò ngậm lấy phần đầu.

“Đầu tiên làm ướt một chút…… A, đừng dùng răng chứ……” Kha Tuấn Hi thực sợ cậu cắn xuống một phát.

“Dạ……” Nhạc Dương gật gật đầu, cố gắng nhét vật thể kia vào miệng.

Sau khi phân thân mình đi vào khoang miệng chật hẹp mềm mại, Kha Tuấn Hi cảm giác một dòng điện thoải mái chạy dọc toàn thân. Hắn ấn gáy Nhạc Dương, chèn toàn bộ phần gốc vào —

“Ô……” Nhạc Dương bỗng nhiên rên rỉ.

“Làm sao thế ?” Kha Tuấn Hi đau lòng cậu, vội vàng chịu đựng khoái cảm rút dục vọng ra.

Nhạc Dương hai mắt đẫm lệ xoa hàm dưới của mình :

“Cằm em tê quá…… mỏi quá……”

“Ặc……”

“Quá lớn, em không ngậm được……” Nhạc Dương giọng nghẹn ngào mang theo kháng nghị.

Quá lớn…… Quá lớn…… Quá lớn……

Những lời này vọng trong đầu Kha Tuấn Hi, khiến cho lòng hư vinh của hắn đạt tới đỉnh điểm — a a…… Thì ra hắn lớn như vậy ~~

Chờ một chút !!

Hắn vội tỉnh táo lại.

Bây giờ không phải là lúc mình vui sướng !!

Phải giải quyết vấn đề trước mắt mới được !!

Kha Tuấn Hi cẩn thận so sánh tính khí mình và miệng Nhạc Dương — ai, cố gắng đi vào có chút khó khăn. Ai kêu Nhạc Dương trời sinh miệng nhỏ làm chi……

Vậy không thể làm gì khác hơn là lấy lui làm tiến……

Kha Tuấn Hi cười khẩn cầu Nhạc Dương vẻ mặt không tình nguyện :

“Dương Dương, nếu miệng không được, vậy em lấy tay là được rồi……”

“Lấy tay ? Vâng, em biết rồi !” Nhạc Dương vội vàng gật đầu.

“Vậy nhanh lên đi……” Kha Tuấn Hi đưa “thằng em” nhẫn nhịn đến “toàn thân” phát run đến gần, Nhạc Dương hai tay cầm lấy nó vuốt ve lên xuống.

“Ừ…… Chính là như vậy…… Không sai……” Kha Tuấn Hi vừa lòng nhắm mắt lại hưởng thụ, công phu “tay” của Nhạc Dương tốt hơn công phu “miệng” nhiều lắm.

Nhạc Dương cố gắng chuyển động cánh tay, vuốt là vuốt, vuốt là vuốt…… Coi như đang bào cà rốt là được.

“Thằng em” bắt đầu vui vẻ đỏ lên to ra, gân xanh bên ngoài cũng dần xuất hiện.

“A…… Mau hơn chút nữa……” Kha Tuấn Hi đang muốn bùng nổ — (1)

“Ô……” Nhạc Dương lại rên rỉ lần nữa.

“A ? Lại làm sao vậy ?” Kha Tuấn Hi mở bừng mắt.

Nhạc Dương vô lực buông tay, cánh tay rõ rang đang run.

“Tay của em đau quá…… Mỏi quá……”

“Gì ?!”

“Ai kêu anh lâu như vậy cũng không chịu ra ? Em không có sức……” Nhạc Dương khóc nức nở oán giận.

Lâu như vậy…… Lâu như vậy…… Lâu như vậy……

Kha Tuấn Hi lại lâm vào trạng thái say mê lần nữa — a a…… Thì ra lực kéo dài của hắn mạnh như vậy ~~

Chờ một chút !!

Hắn đập tỉnh mình.

Làm cái quỷ gì ? Như thế này thì sao làm tiếp được ?!

Muốn trách thì trách mình rất “lớn”, rất “lâu”. (tên hư vinh này……)

Thực đáng tiếc, trải qua một trận rối loạn như vầy, dục vọng ngẩng cao của Kha Tuấn Hi có vẻ muốn mất hứng. (2)

“Ai……” Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, vỗ vỗ bả vai Nhạc Dương an ủi : “Dương Dương, đều là lỗi của anh, là do anh quá lớn quá lâu……”

“Anh đang nói cái gì ?” Nhạc Dương chả hiểu mô tê gì.

“Ha ha…… Không hiểu cũng đừng lo……” Trong mắt Kha Tuấn Hi loé lên một tia không có ý tốt, “Chúng ta bây giờ còn có một biện pháp giải quyết cuối cùng……”

“Cái gì ?” Nhạc Dương ngây thơ hỏi lại, còn không biết tai vạ sắp đến nơi.

Kha Tuấn Hi hành động bất ngờ không kịp để đề phòng đẫy ngã cậu, giơ hai chân cậu lên trên vai mình, lập tức nhìn thấy toàn bộ cúc huyệt mê người phía dưới của Nhạc Dương.

“Dương Dương, bây giờ em đành phải dùng nơi này thỏa mãn anh……” Ngón tay của Kha Tuấn Hi xoa nắn xung quanh tiểu huyệt của cậu.

“Nhưng nơi đó chỉ dùng để đi vệ sinh……” Nhạc Dương đang muốn phản bác.

“Suỵt !!” Kha Tuấn Hi vội ngăn cản cậu, để ngừa cái nhóc không hiểu phong tình này nói ra điều gì sát phong cảnh, “Dương Dương đừng lo gì hết, cứ giao mọi thứ cho anh là được……”

“Vậy anh làm đi.” Nhạc Dương không chút suy nghĩ gật đầu.

Kha Tuấn Hi trong lòng cảm động — Dương Dương tin cậy hắn biết bao ! Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó! Không thể làm cho Dương Dương thất vọng !

Kha Tuấn Hi lần tìm dưới đệm giường một thuốc bôi trơn, tiếp theo bôi gel mát lạnh vào trong u huyệt của Nhạc Dương. Nhạc Dương từ chối một chút :

“Lạnh quá……”

“Đừng sợ, chờ một chút sẽ nóng lên.” Kha Tuấn Hi dịu dàng trấn an cậu, ngón tay hắn bắt đầu thuần thục mát xa các cơ xung quanh tiểu huyệt, giúp cậu thả lỏng.

“Đó không phải thuốc mỡ sao ?” Nhạc Dương vẫn còn nhớ lời giải thích bậy bạ mà Kha Tuấn Hi tùy tiện nói lần trước.

“Là thuốc mỡ, thuốc mỡ dùng ở chỗ này……” Kha Tuấn Hi thành thạo che lấp.

“Ưm……” Nhạc Dương cảm giác được thứ ở bên ngoài tư huyệt đang dần dần nóng lên, nhiệt độ cơ thể của cậu cũng cao lên theo.

“Hô…… Hô……” Nhạc Dương hai má đỏ lên như bị say rượu.

Kha Tuấn Hi thấy thời cơ đã chín muồi, hắn nhân dịp đâm ngón trỏ vào —

“Nha –!” Nhạc Dương như bị sét đánh giật bắn người.

Kha Tuấn Hi còn chưa kịp hỏi cậu làm sao vậy, nước mắt cậu đã muốn rớt xuống :

“Đau quá !! Ô…… Đau quá đi !!”

“Đau…… đau sao ?” Kha Tuấn Hi không nghĩ cứ bỏ qua như thế, ngón tay vẫn cố chấp không muốn rút ra — gặp quỷ hắn mới cắm vào một ngón mà thôi đó !

“Lấy ra đi ! Đau quá ! Ô ô……” Nhạc Dương cáu kỉnh đánh hắn.

“Dương Dương, em nhẫn nại một chút……” Kha Tuấn Hi gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, “Một chút nữa sẽ không đau, anh cam đoan.”

“Thật vậy sao…… ?” Nhạc Dương nức nở, ánh mắt chứa nghi ngờ.

“Thật mà thật mà, anh cam đoan không làm đau em……” Kha Tuấn Hi yêu thương hôn nhẹ lên trán cậu.

Nhạc Dương cố nén nước mắt, nằm xuống lần nữa.

Kha Tuấn Hi cẩn thận che chở cậu, động tác mát xa không dám lơi lỏng chút nào. Sau cuộc chiến đấu dài, Nhạc Dương rốt cục quen với việc có một ngón tay xâm nhập, chân mày dần dần giãn ra.

“Dương Dương, anh muốn đưa hai ngón tay vào……” Kha Tuấn Hi săn sóc nhắc nhở, nhẫn nại của hắn đã sắp hết……

Thấy đối phương gật đầu, hắn mới yên tâm mà cắm ngón giữa vào, lần đi vào này lại khiến cho Nhạc Dương phản ứng kịch liệt —

“Đau quá !! Ô ~~”

“A ~~ thực xin lỗi ~~”

“Lấy ra đi ! Ô ô ~~”

“Dương Dương em nhịn một chút !!”

“Ô…… Đừng mà…… Ô……” Nhạc Dương khóc rất thê thảm.

Kha Tuấn Hi sợ chết khiếp, nếu hàng xóm nghĩ hắn ngược đãi trẻ em thì làm sao đây ?! Hắn bất đắc dĩ, đành phải rút hai ngón tay ra.

Nhạc Dương lúc này mới ngừng nước mắt, nhưng lại cúi đầu khóc thút thít.

Không có…… Hết thảy đều đã xong……

“Ai……” Kha Tuấn Hi suy sụp rời khỏi người Nhạc Dương, ủ rũ xuống giường, đi vào WC. Nhạc Dương lau lau nước mắt đứng lên, sợ hãi mở miệng :

“Tuấn Hi…… ?”

Kha Tuấn Hi cười khổ quay đầu :

“Dương Dương, em đừng để ý, ngủ đi……”

“Vậy…… anh đi đâu ?” Nhạc Dương không biết làm thế nào, trong lònhg bắt đầu thấy không nỡ.

Kha Tuấn Hi lại bất đắc dĩ cười khổ :

“Anh đi tắm nước lạnh……”

Nhạc Dương nghẹn lời, cậu biết Kha Tuấn Hi trân trọng cậu thế nào, cậu cũng biết mình vừa rồi làm đối phương thương tâm……

Cậu nhìn hắn tập tễnh đi đến cửa WC, từ từ dò xét hạ thân, cầm lấy dép trước cửa mang vào, động tác có vẻ thực gian nan, bỗng nhiên trong lòng Nhạc Dương một trận chua xót, nước mắt lại trào lên. (nghiệp chướng mà, cư nhiên là “bóng dáng” tương tự)

“Tuấn Hi !” Cậu nhảy xuống giường, chạy tới sau lưng ôm lấy hắn.

“Dương Dương ?” Kha Tuấn Hi khó hiểu xoay người.

Nhạc Dương chôn mặt trước ngực trần của hắn, khóc nói :

“Tuấn Hi…… Em xin lỗi……”

Kha Tuấn Hi trong lòng ấm áp, hắn yêu thương xoa đầu của cậu :

“Nhóc ngốc, em không cần phải giải thích…… Em lại không làm gì sai……”

“Ô……” Nhạc Dương ở trong lòng hắn gật đầu.

“Em đã rất cố gắng, anh sẽ không trách em đâu.”

“Ô……” Lại gật đầu.

“Lần này thất bại đừng lo, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội mà.”

“Ô……” Dùng sức gật đầu.

“Cái kia…… Dương Dương, có thể buông ra không ?”

“A ?” Nhạc Dương ngẩng đầu.

Kha Tuấn Hi ngượng ngùng chỉ vào hạ thể đứng thẳng của mình bị đè giữa cơ thể hai người :

“Cứ tiếp tục cọ xát như vậy…… anh sẽ không nhịn được……”

“……” Nhạc Dương vội vã buông tay ra.

Kha Tuấn Hi mang nam căn dâng trào dục vọng, từng bước từng bước đi vào WC……

———————–

(1) Chỗ này raw là 一泻千里, Hán Việt là nhất tả thiên lý, bạn tra trên google dịch nó có nghĩa là nổ tung gì đấy nên chém đại luôn chứ chả biết nó là cái gì.

(2) Raw là 缩水了, Hán Việt là súc thủy, QT dịch là ngâm nước, Gúc dịch giảm nhẹ, bạn hiểu chỗ này là thím Tuấn Hi thím ấy mất hứng =))

Các chỗ trong ngoặc là của tác giả.

—oOo—


mệt vc =_= chưa kiểm tra lại đâu T_T có hơi muộn tí nhưng coi chương này là quà mừng năm mới nghe O(∩_∩)O

Chúc mọi người năm mới an lành ! ~\(≧▽≦)/~